Một phần trăm của HômBài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Ngày 16.07.2012, 09:29 (GMT+7)SGTT.VN - Nông dân Văn Giang sau khi bị côn đồ truy sát, sợ quá họp nhau lại:– Hãi thật, chuyện xảy ra ban ngày ban mặt như thế mà không một lực lượng nào xuất hiện ứng cứu nông dân chúng mình. Thành ra theo tôi, để vạch mặt kẻ đứng đằng sau bọn chúng, không nên nhờ người sống nữa mà phải kêu cứu với người... cõi âm.
– Đúng rồi, nhưng chọn loại người cõi âm nào để nhờ điều tra: cảnh sát, thám tử hay nhà báo? Tôi biết ngày xưa có một ông nhà báo điều tra hay lắm, chính là Lê Phong phóng viên con nhà thơ Thế Lữ.
– Chớ chớ! Tưởng con ai, con nhà thơ mà ăn thua gì, đã có nhà báo tới đây bị đánh hộc máu! Không cậy nhờ người trong nước được đâu. Tôi biết có một thám tử nổi tiếng người Anh, mình có thể năn nỉ nhờ ông ta điều tra xem thủ phạm là ai.
– Phải bác muốn nói ông Sêlốc Hôm? Hay lắm, ông này luôn cặp kè với một bác sĩ, có thể nhân tiện nhờ chữa thương cho chúng mình!
Sau khi cạy cục mời được một người biết tiếng Anh về làng lo chuyện phiên dịch, dân Văn Giang bắt đầu tổ chức hầu đồng, chỉ vài phút thì hồn về:
– Hếlô, các người muốn ta giúp gì?
– Thưa đại thám tử Hôm, chúng tôi vô cớ bị côn đồ hành hung nhưng không rõ ai sai bọn này, thế cô sức yếu nên muốn nhờ đại thám tử điều tra giúp.
– OK. Không ngờ thời đại bây giờ côn đồ lại đầy dẫy từ ngoài biển khơi đến nơi ruộng rẫy. Nhưng chuyện này dễ mà, ai đã đọc các tác phẩm viết về ta đều biết có một nguyên lý đơn giản để tìm ra thủ phạm.
– Đó là gì, thưa ông Hôm?
– Trong một vụ án, ai được lợi thì 99% đó chính là thủ phạm! Cho nên hãy tự hỏi: các người bị đánh chết thì ai được lợi?
– Ra là chúng tôi nghi đúng. Nhưng 1% còn lại là sao, thưa ông Hôm?
– (Thở dài) Ờ, vì có trường hợp dù đã biết thủ phạm nhưng cũng phải coi như không biết! Bai!
Người già chuyện