TRẮNG ĐÊM NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Trắng đêm mơ tủi buồn thao thức
Nhìn chính mình sực nức niềm đau
Thì ra đời lắm mưa ngâu
Nên chi thâm tím mắt sâu đợi chờ
Trách con tạo hững hờ tay với
Nên tình hồng vời vợi trên cao
Đa mang một kiếp nghẹn ngào
Trách chi anh hỡi má đào nhạt phai
Đừng than oán ngày dài vương vấn
Để hồn mơ lận đận tình say
Khóc đời phận bạc chua cay
Tình yêu trở giấc đọa dầy xác thân
Thế gian hỡi bao lần bi lụy
Để cho tim lúy túy đão điên
Phải chăng đời chẳng phỉ nguyền
Nên mình gánh chịu tơ duyên lạc loài
Ngọn đèn nhỏ hắt soi cỏi mộng
Em bơ vơ..gió lộng cuồng phong
Nên bao thương nhớ trong lòng
Như con thuyền nhỏ bềnh bồng biển khơi
Ưu tư mãi đầy vơi nỗi nhớ
Thôi xin đừng trăn trở đêm trăng
Cho đau nỗi nhớ chị hằng
Cho tim in đậm vết hằn chính ta
Lida