Dùng hải đội vơ vét nguồn lợi hải sảnBài đăng trên Đại Đoàn Kết (20/07/2012)Biển Đông đang và sẽ còn là "điểm nóng” trong quan hệ của nhiều nước trong khu vực. Tranh cãi (thậm chí có cả tranh chấp) về biên giới trên biển đang trở thành "trường ca” có mở đầu nhưng chưa biết đến lúc nào kết thúc. Việt Nam đang phải đối diện với nhiều "chiêu” ỷ thế kẻ mạnh từ phía Trung Quốc. Ngoài lực lượng tàu ngư chính, gần đây Trung Quốc còn
"xuất xưởng” cả một hải đội đánh bắt hải sản. Ảnh: TL Không chỉ dồn dập và kiên trì dùng "giặc mồm” làm rối dư luận trong và ngoài nước, phía Trung Quốc còn sử dụng vũ lực nhằm thực hiện ý đồ "cá lớn nuốt cá bé” về vấn đề Biển Đông. Lực lượng vũ trang chính quy trên biển của Trung Quốc ngày càng hùng hậu, đội lốt tàu hải giám, tàu cảnh sát biển…. Đến thời điểm này, đội quân tàu
hải giám của Trung Quốc có hơn 280 chiếc, trong đó gần 30 chiếc có độ choán nước trên 1.000 tấn, chiếc lớn nhất lên đến gần 4.000 tấn (tàu hải giám 50). Không dừng lại ở đó, từ nay đến 2015, đội quân tàu hải giám của Trung Quốc còn được
bổ sung thêm 36 chiếc, trong đó loại trên 1.500 tấn có 7 chiếc. Ngoài lực lượng hùng hậu về tàu hải giám xuất hiện trên Biển Đông, Trung Quốc còn có tàu
cảnh sát biển và tàu
giám sát an toàn hàng hải. Lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc hiện thời có 250 chiếc. Số tàu biên chế trong đội quân giám sát an toàn hàng hải có 800 chiếc. Chưa hết, đâu phải chỉ có như thế, lực lượng trên biển của Trung Quốc còn có đội quân tàu
ngư chính. Đến thời điểm này, lực lượng ngư chính của Trung Quốc có 140 tàu cỡ lớn, trong đó có những chiếc trên 1.000 tấn, thậm chí có tàu "khủng” gần 4.500 tấn. Gọi là tàu ngư chính (đánh bắt hải sản) nhưng trên đó được trang bị vũ khí hiện đại và luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng đánh bắt hải sản của Trung Quốc không ít lần cố tình xâm phạm bờ cõi hải phận của Việt Nam. Trung Quốc huy động nhiều tàu cỡ lớn tạo thành thế lực trên biển nhằm thực hiện "học thuyết” mang đậm màu sắc bá quyền: "
khai thác trước, chứng minh chủ quyền sau”.
Trên Biển Đông, Trung Quốc đang và sẽ còn tiếp tục phô trương lực lượng về nhiều mặt. Trung Quốc đã trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ 2 của thế giới (đứng sau Mỹ). Về vấn để Biển Đông, Trung Quốc không chỉ sử dụng "củ cà rốt” mà còn luôn luôn rình rập dùng cả "chiếc gậy” đe dọa nước khác, trong đó có Việt Nam.
Kể cả đánh bắt hải sản, Trung Quốc cũng "ra sân” theo kiểu ỷ thế sức mạnh. Ngoài lực lượng tàu ngư chính, gần đây Trung Quốc còn "xuất xưởng” cả một
hải đội đánh bắt hải sản. Hải đội này bao gồm
tàu công xưởng, tàu chở dầu, tàu vận chuyển, tàu hỗ trợ. Riêng tàu công xưởng (nằm trong hải đội khai thác hải sản) được thiết kế lên đến 32.000 tấn, với 14 dây chuyền chế biến có hơn 600 lao động. Tính riêng chiếc tàu này, mỗi ngày có công suất chế biến hơn 2.000 tấn. Trên Biển Đông, không chỉ có hạm đội về quân sự, Trung Quốc còn tổ chức cả hạm đội về đánh bắt hải sản. Với cách làm đó, Trung Quốc vừa phô trương lực lượng vừa ráo riết vơ vét nguồn lợi hải sản trên Biển Đông. Kể cả đánh bắt hải sản, Trung Quốc đặc biệt chú trọng đội quân chính quy, nhiều về số lượng, mạnh về thực lực. Trên Biển Đông, kể cả đánh bắt hải sản, Trung Quốc cho người ta thấy rằng họ bố trí lực lượng để "lấy thịt đè người”.
Trong mọi cuộc chiến (kể cả chiến trường cũng như thương trường) đòi hỏi phải tuân thủ nguyên tắc: "chơi” với kẻ mạnh thì phải có lực lượng tương xứng. Lực lượng đánh bắt hải sản của Trung Quốc trên Biển Đông không hề nhỏ chút nào và sẽ còn tiếp tục bổ sung ở mức cao hơn.
Không thể dùng những chiếc thuyền nhỏ, lại tổ chức rời rạc để đối chọi với những tàu lớn có vũ khí hiện đại, được tổ chức theo hải đội (thậm chí là hạm đội). Sự thật và chính nghĩa có sức mạnh của nó nhưng khi xảy ra những cuộc đụng độ trên biển, thiệt hại thường xảy ra với bên yếu thế về lực lượng. Chọi với đá thì phải có đá. Nếu cứ chấp nhận lấy trứng chọi đá, kết quả như thế nào thì mọi người đều biết. Không sa vào bẫy chạy đua vũ trang (cực kì tốn kém kinh phí trong khi tiềm lực quốc gia còn nhỏ bé) nhưng cũng không thể chấp nhận tình trạng bị "bắt nạt” chỉ vì không nâng cấp lực lượng ở mức cần thiết. Sử dụng vũ khí phê phán là cần thiết, có giá trị nhất định của nó, nhưng
những lúc cần thiết vũ khí phê phán không thay thế được phê phán bằng vũ khí.
Bá Tân