Ác Mộng
Hà Nội xưa nay chưa của riêng ai
Nên ai cũng có quyền xài Hà Nội.
Nhập cư vô tư, xây nhà vô lối
Phố xá, đường đi vô tội mọc ra.
Đến một ngày, Hà Nội của chúng ta
Chợt biến hoá thành bông hoa dại dột.
Tắc tị, mịt mù, rối tinh, ngạt ngột
Chẳng còn gì có thể thốt nên thơ.
Hà Nội bây giờ khủng khiếp một giấc mơ.