Lâu lắm rồi chân mới được đặt lên
Thảm cỏ mượt, dày và mềm đến thế
Hơi đất thấm qua da luồng mát mẻ
Như điện truyền lên cơ thể xôn xao
Cỏ vốn quen, đất chẳng lạ chút nào
Nhưng lâu lắm không chạm vào da thịt
Suốt ngày hết đi giày rồi mang dép
Dưới dép, giày... đá, gạch, nhựa, bê tông
Ngoài nhựa đường, nhà lát đá bên trong
Tự do bỏ chân trần không dám bỏ
Chỉ đến lúc vô tình trên đất cỏ
Mới biết mình từng có đã quên đi
Đất cỏ nâng đôi chân chẳng có gì
Là nền móng của mọi nền, mọi móng
Khi gạch, đá, nhựa, bê tông nóng bỏng
Cỏ vẫn truyền hơi đất mát êm chân
Nền móng dường như đang bị mất dần