Biết có ngày ta sẽ không khóc nữa
Khi bị đời hối hả cuốn phăng đi
Yêu và đau chẳng còn quá lâm ly
Anh và em, hai trái tim băng bó
Đường thờ ơ bước chân trên thảm cỏ
Hoa trắng trời sắc mờ tỏ ngày xưa
Tình yêu em cho anh nước cơn mưa
Hạnh phúc thấm trong đất chưa từng có
Anh vẫn biết, ta sẽ không khóc nữa
Khi chìm vào trong bảy tỷ con người
Sống tầm thường hai sinh vật nhỏ nhoi
Xoay và chuyển theo nước trôi, bèo nổi
Sẽ yên bình như lời ăn, tiếng nói
Em mỉm cười, anh cũng lại vu vơ
Hình như trong sâu thẳm vẫn đợi chờ
Dẫu phiền muộn nhiều hơn là chia sớt...