Khi khổ sở đã qua miền cùng cực
Thì bình tâm lại lững thững trở về.
Ta thanh thản y như là tảng đá
Không đớn đau mà cũng chẳng tư duy.
Cuồng nhiệt cũng không thể còn như trước
Âm thầm xuyên một dòng nước qua khe.
Ánh lửa cũng không còn nhìn rõ được
Một vì sao xa tít lặng trời khuya.
Niềm tin ấy có thể dùng đánh cược
Trên con đường cho mỗi bước ta đi
Hay niềm tin cũng sẽ thành mơ ước
Đắm chìm như bao khoảng khắc diệu kỳ?
Thời gian đã trở nên nhiều hoang phí
Cho không gian chạm phải những sức ỳ.
Đêm nay viết một bài thơ khó hiểu
Để ngày mai lại tiếp tục mà đi.