Ta lẳng lặng bước đi dưới hàng cây
Liệu có thể, "người ta" về không nhỉ?
Ngày bế giảng vẫn in trong tâm trí
"Người ta" vô tâm, bất chợt khóc òa.
Ta lẳng lặng nhớ những ngày đã xa
Hôm trực nhật, cái chạm tay lúc ấy
Mặt nóng ran, tim đập nhanh đến vậy
"Người ta" vô tâm: "Vướng tay, xê đi!"
Ta lẳng lặng quệt nước nơi bờ mi
Ngăn bàn kia có còn để thư nữa?
Gần cách xa, ta chẳng thể lần lữa
Vô tình, "người ta" chẳng đọc một câu.
Về lại trường, vẫn phượng vĩ đỏ màu
Vẫn tiếng ve, vẫn ắp đầy kí ức
Hình như tim chẳng còn trong lồng ngực
Ai đằng kia! Giống đến lạ! "Người ta"!