Có phải không em, chuyện sống, chết, vui, buồn
Cuộc đời vốn dĩ luôn luôn phải thế
Sự vĩnh cửu đã thuộc về với mẹ
Cuộc đời còn là giành để cho em
Những tiếc thương cũng giống những màn đêm
Rồi ngày mai lên sẽ là ánh sáng
Đau đớn dẫu có vô cùng, vô hạn
Vui vẫn cần cho cuộc sống tương lai
Mẹ đã bằng an ở chốn tuyền đài
Sẽ cũng chẳng vui nếu em buồn mãi
Người chết luôn mong những người ở lại
Sống hộ mình để sống mãi sinh sôi!