Con người ta, dù thông minh, khôn ngoan đến đâu, cũng có lúc bị ngu và thường những cái ngu của người thông minh lại rất đơn giản, bất ngờ và... rất hợp lý. Các bác sỹ Đức chẳng hạn, vốn nổi tiếng cẩn thận, thông minh, ấy vậy mà cũng có lúc... ngu cực kỳ.
Hôm nọ tôi xem ti vi, một bộ phim của Mỹ, kể rằng có một con tàu vũ trụ cũ bị hỏng trên không gian, cần phải đưa mấy ông già lên chữa vì chỉ có họ mới hiểu về cái loại tàu cũ kỹ đó. Mấy ông già phải qua một đợt khám sức khỏe. Dĩ nhiên, đằng thẳng ra thì trượt ráo vì mỗi cụ đều có một bệnh tật riêng. Tuy nhiên, các cụ đều khôn khéo qua được. Pha tôi thấy ngoạn mục nhất là cụ mắt kém vượt qua kiểm tra mắt.
Cái bảng kiểm tra mắt gồm một loạt các vòng tròn từ bé đến lớn, mỗi vòng hở tại một chỗ. Người bị kiểm tra phải đứng ở một khoảng cách nhất định, bịt một bên mắt, nhìn và nói xem các vòng đó hở chỗ nào: trên, dưới, phải, trái.
Ông lão mắt kém bước vào phòng, đứng quanh quẩn bên bàn bác sỹ, nhìn trước sau, chờ cho các bạn khám xong. Ông dường như cố để cho mình được khám sau cùng.
Đến lượt, ông bước vào vị trí. Cô bác sỹ trẻ tuổi lấy chiếc que trỏ, định trỏ vào bảng các vòng tròn để hỏi. Ông lão tươi cười nói ngay:
- Ồ, khỏi phải hỏi đi, mắt lão còn nhìn rõ mồn một tất cả, để lão đọc luôn từ dòng bé nhất nhé.
Nói rồi không để cô bác sỹ kịp phản xạ, ông lão đọc như súng liên thanh:
- Lần lượt từ phải qua trái, từ trên xuống dưới nhé: trái, trái, phải, trên, phải, phải,... Dòng dưới này: phải, trên, dưới, dưới,...
Cô bác sỹ trố mắt nhìn cái bảng rồi nhìn ông lão. Ông lão tươi cười:
- Thấy chưa, đúng hết chứ.
- Dạ, đúng
- Vậy ghi vào đi
Cô bác sỹ cắm cúi ghi luôn kết luận: mắt hoàn toàn tốt.
Hóa ra, trong lúc chờ đến lượt, lão già đã ngầm tới gần cái bảng, học thuộc lòng vị trí hở các vòng tròn của ba dòng đầu rồi.
Năm 1988 tôi sang Đức, vào làm việc trong một nhà máy sản xuất gỗ xây dựng. Mới vào cũng có đợt khám sức khỏe, trong đó có khám mắt. Nếu sức khỏe không tốt, thậm chí có thể bị gửi trả về nước. Nghe nói các bác sỹ Đức rất nghiêm và cẩn thận nên mọi người cũng thấy lo lo.
Đa số các công nhân đều không biết tiếng Đức, riêng tôi chịu khó cày cuốc nên sõi hơn mọi người chút đỉnh. Vì thiếu phiên dịch nên tôi được gọi lên cạnh bác sỹ để phiên dịch. Một chị bác sỹ hơn tôi độ dăm sáu tuổi, xinh như mộng. Đến tiết mục khám mắt, vài người đầu thì cũng bình thường. Người thì nhìn tinh hoàn toàn, người thì kém chút đỉnh, nhưng cũng chưa tới mức sao.
Đến lượt thằng Hùng Tý, cùng dân thành phố Nam Định lên khám. Vào vị trí rồi mà nó cứ đực hết mặt, chẳng nói năng gì. Tôi giục:
- Nói đi, để tao dịch
- Giời ạ, em có nhìn thấy cái gì đâu. Vòng nào cũng đen xì, kín mít
Chị bác sỹ Đức xinh như mộng, nước hoa ngào ngạt ngay sát tôi, thấy lâu, quay ra hỏi:
- Sao thế? Bảo nó nói đi chứ!
- À, thằng này dân nhà quê, chưa bao giờ đi khám mắt. Tao đang giải thích cho nó xem phải làm thế nào.
Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong óc tôi. Tôi nói gần như quát vào mặt thằng Hùng Tý:
- Mày cứ nói đi, nói gì cũng được, chửi bố tao lên cũng được, nhưng hễ nó chỉ vào đâu là nói ngay.
Thằng Hùng cũng chẳng kịp nghĩ, vội vàng líu ríu nói bừa theo tay chỉ của chị bác sỹ Đức cạnh tôi.
Còn tôi thì nhìn ngay vào cái bảng và đọc như máy khâu, chẳng cần biết thằng Hùng tý đang líu ríu cái gì và đương nhiên vòng nào cũng đúng:
- Recht, linke, linke, unter, opere, opere (phải, trái, trái, dưới, trên, trên)
Chị bác sỹ làm hiệu OK cho thằng Hùng Tý ra và quay nói với tôi:
- Thằng này mắt tốt nhất trong cả đám
- Đúng, nó ở nhà quê, miền núi, có bao giờ bị bụi bặm, ô nhiễm như bọn thành phố chúng tao đâu.
Chi bác sỹ mỉm một nụ cười thân thiện
- Xong rồi, cảm ơn mày nhé. Mày tự học mà nói tiếng Đức giỏi lắm
Tôi đưa tay bắt bàn tay nóng hổi của chị rồi chạy như lao ra khỏi phòng, sợ không chịu nổi, bật cười thì chết.
Thằng Hùng Tý sau đó đãi tôi một chầu ra trò.
Năm 1991 nó về nước cùng tôi. Đến năm 1995 lại sang Đức và bặt tăm từ đó. Tôi thỉnh thoảng vẫn gặp mẹ và em gái nó nhưng chẳng thấy có tin tức gì.