Kỷ Niệm Ảo
Em ngồi trước hiên nhà
Đôi mắt long lanh nhìn ra thảm cỏ.
Hoàng hôn tô dần màu đỏ
Cho một nền trời luôn có mặt anh.
Em ngồi trên chuyến xe lao nhanh
Một nỗi nhớ kéo em ở lại
Một nỗi nhớ khác đẩy em đi mãi.
Anh là chiếc điện thoại nằm trong túi ngực em.
Em đứng bên bờ sông ngắm màn đêm
Dòng nước lặng, con thuyền êm chuyển động.
Muôn ngàn vì sao li ti trời cao rộng
Dưới đáy sông anh in bóng một vì sao.
Em đứng trong phòng tắm, nước mát giội ào ào
Cơn gió thoảng rất nhẹ vào rất khẽ.
Mùi thơm tràn trề cơ thể
Thấm trong anh bốn bức tường.
Tất cả chỉ là những ảo tưởng đáng thương
Em chẳng bao giờ chơi cùng anh nữa.
Lặng lẽ em đi, em đi, em đi vào nỗi sợ
Em không thể đứng, ngồi bên nỗi nhớ cùng anh.
Những giọt mưa đêm hè bất chợt long lanh.