Em vốn hiện thân quỷ sa tăng.
Trót mang dung nhan, một thiên thần.
Chịu tội lưu đầy vào bể khổ..
Mà chính là tôi nhận cực hình.
Em vốn là loài, quỷ sa tăng.
Ánh mắt thơ ngây, vườn địa đàn.
Địa ngục chín tầng đôi môi cháy.
Cho tôi ngây dại phút si mê.
Em ở đâu rồi quỷ yêu ơi.
Tôi nhớ đến em đếm từng ngày
Nhớ vườn địa đàn, nhớ ánh mắt.
Nhớ lửa địa ngục, nhớ đôi môi.!!