Anh chẳng thể ngờ, có ngày em nói thế
Như nói với sự hững hờ, như nói bằng sự thờ ơ.
Thôi xin anh hãy về! Mắt em trong nhoà nhạt lệ
Anh cúi đầu nhìn mặt đường sỏi đá lẫn vào thơ.
Thôi xin anh hãy về! Trời mộng mơ đưa tiễn.
Thôi xin anh hãy về! Cơn gió lộng chia tay.
Thôi xin anh hãy về! Trái tim câm vĩnh viễn.
Thôi xin anh hãy về! Em chôn chặt nơi đây.
Anh chẳng thể ngờ, có ngày em nói thế
Để thành một bài thơ đẫm lệ đắng và cay.