Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ

Go down 
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ   TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ EmptyThu Sep 02, 2010 8:02 pm

Sắp bước vào năm học mới 2010 - 2011, Tuti xin gửi tặng những người yêu Huế truyện ngắn về tuổi... "học trò lớn" mang đậm phong cách Huế.

GIỌT SẦU TRONG VẮT
Truyện ngắn của Quế Hương.

"Quên" chẳng phải là bệnh di truyền, vì mạ tôi vô cùng cẩn thận, chu đáo. Rứa mà không biết làm răng con gái mạ cái chi cũng quên. Trưa nay, tôi lại quên bỏ áo mưa vào cặp cho dù nửa tháng ni, chiều nào Huế cũng có mưa.

Thời gian ngủ gật trong tiết cuối, mặc cho tụi nó nhăn nhăn nhó nhó véo cái đồng hồ. "Như hoa tiết một, như khỉ tiết năm", ai đó nói đúng thật. Thầy Hiển đang độc thoại trong tiếng mưa rơi. Mấy cái đèn pha hết năng lượng, không thiết xăm xoi như đầu giờ: từ sợi lông tay thầy dài 2cm, đến đít quần thầy có lỗ thủng be bé bằng hạt tiêu, chứng tỏ thầy chưa có cô!
Con Tùng xoa xoa cái bụng:

- Lạy Chúa lòng lành, mau mau giải thoát. Hôm nay là ngày rằm sán hắn đòi ăn!

Hắn vừa khấn xong thì tiếng tùng... tùng... chờ đợi vang lên, êm ái còn hơn bản "Love is blue". Mặt mày đứa nào đứa nấy hơn hớn như hoa được tưới. Chúng lôi từ trong cặp những chiếc áo mưa đủ màu đủ vẻ. Còn tôi lôi ra... nụ cười chế giễu của con Tùng. Hắn rên:

- Gió mưa là bệnh của trời
Hay quên là bệnh của người đang...


Tôi chặn họng không cho hắn phun hết:

- Trời mưa thì mặc trời mưa
Tau không có áo trời chừa tau ra.


May mà hắn độc miệng chứ không độc lòng. Hắn chia cho tôi nửa tấm áo đến cổng trường. Ở đó hắn lên xe buýt về chợ Đông Ba. Tôi đi xe đạp nhưng lại gửi nhà ông cậu bên tê cầu Tràng Tiền. Không hiểu răng dạo này tôi... thích đi bộ một đoạn. Qua hết cầu khi mô tôi cũng quay lại nhìn. Một hàng vạt áo tung bay trong gió như đàn bướm trắng. Bướm bay về trăm ngả, còn một "cái đuôi" lẽo đẽo theo tôi. Đó là chuyện mùa Hè, còn bây giờ là mùa Đông. Áo mưa không vạt nhưng tôi vẫn thích đi bộ qua cầu. Dưới mái che rêu phong của trường Đồng Khánh lố nhố mấy đứa con trai Quốc học. Tụi nó kêu "Vô đây núp mưa em ơi". Tôi nguýt chúng một cái, hất mái tóc dài qua bên cho chúng chộ(1) cái bảng tên màu tím(2) của... chị cả Đồng Khánh mà lễ độ. Cái nguýt xuyên qua tên thứ năm có vẻ mặt quen quen. Định thần nhìn kỹ thì ra... "nghiệp chướng!". Tôi quay lại nhào đại ra mưa.

- Đừng dại rứa, đổ đau chết! - một giọng nói ướt sũng cất lên bên tai.
- ...
- Cô... cô... dùng tạm áo mưa của tôi cho đỡ ướt.
- Người ta chứ có phải trái dừa mô mà... coco(3)? Áo ai nấy mặc. Thân ai nấy lo.

Tôi ôm cặp che ngực rồi vênh mặt làm... "người trong mưa". Những giọt mưa nhẹ nhàng chi lạ trên nón lá quai nhung. "Cái đuôi" đầu trần, áo mưa cầm tay bước theo tôi. Tôi cố vạch biên giới: hễ ngang nhau là tôi chậm lại. Hễ đó chậm lại là tôi phóng lên.

- Cô... cô ơi! Trong hoạt cảnh "Đi chùa Hương" cô không đi rứa!

Chết cha tôi rồi! Rứa là hắn đã chui tọt vào "chốn thâm cung" của bọn con gái Đồng Khánh đêm diễn văn nghệ tháng trước. Cô bé trong bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp dễ thương đến thế mà không hiểu tại răng mà cô giáo hướng dẫn lại chọn tôi. Khỉ Tùng vai Văn nhân mới chết chứ! Trong lớp, tôi và hắn như sừng với đuôi. Còn trong hoạt cảnh "Đi chùa Hương", tôi phải mần duyên, e ấp với hắn. Cả trường đêm ấy sững sờ nhìn tôi nhập vai con nhỏ mười lăm:

Khăn nhỏ đuôi gà cao
Em đeo dải yếm đào
Quần lĩnh, áo the mới
Tay cầm nón quai thao.


Đang diễn xuôi buồm thuận gió tôi bỗng thấy con Tùng cười mím chi, nheo mắt với tôi rất ư là khoái trá cái cảnh:

Em tìm hơi chàng thở
Chàng ơi, chàng có hay?


tôi quên ngay mình đang nhập vai yểu điệu thục nữ. Không chịu thua, tôi bĩu môi "xì" một tiếng dài đúng một giây, nguýt một cái cắt đôi người hắn. Cả hội trường cười ầm. Nguyễn Nhược Pháp chắc phải nhăn mặt. Cô giáo hướng dẫn trợn mắt. Hoạt cảnh đáng lẽ đứng đầu trở thành chót khối. Nhưng tôi thì lại nổi danh. Chúng gọi tôi là "cô nương chùa Bà" (vốn nhà tôi ở gần chùa Bà).
Thấy tôi trầm ngâm, "cái đuôi" ngâm nga:

Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu.


Biết đã "lộ tẩy", tôi hiện nguyên hình cô-nương-chùa-Bà, xù tóc lên, há miệng ra... Nhưng mà tức quá không nói thành lời. Tôi vận giận xuống chân, phi ào ào như gió. "Cái đuôi" chạy theo năn nỉ:

- Đừng! Đi như rứa... đường mau hết.

Bên nớ vừa dứt lời, bên ni đã vấp cái rễ cây muốn ngã nhào. Guốc văng đằng guốc, chân vẹo đằng chân. Cô-nương-chùa-Bà mếu. "Cái đuôi" tái xanh mặt mày, xuýt xuýt xoa xoa nhưng guốc thì dám lượm mà người thì không dám đụng. Cuối cùng tôi vịn cây đứng lên. "Cái đuôi" rón rén đem guốc tới xỏ vào chân tôi. Chừ thì tôi có lý do để đi chậm. Chân đau quá mà!
Kết quả chiều mưa hôm ấy có người "cảm" phải nghỉ học. Ngồi trong phòng, nhìn qua cửa kính, tôi thấy "cái đuôi" bồn chồn đạp xe tới lui dưới trời mưa, sau cùng cũng đứng dưới cây sầu đông ngó qua.
Hôm sau, khi đang trùm mền với nồi nước xông giải cảm mạ nấu, tôi nghe cái giọng quen quen hỏi mạ:

- Thưa bác, con là anh... anh của Hương bạn học của Hạ. Hương nhờ con tới lấy vở của Hạ về cho Hương chép bài giùm. Hạ đỡ chưa bác?

Chao ôi, nói láo dã man! Lớp tôi làm gì có đứa nào tên Hương.

- Quý hóa quá! - mạ trả lời - Vô đây cháu. Em nó đang xông, cháu ngồi chơi đợi chút.

Trong mền, tôi suýt làm đổ nồi nước xông, nồng nàn mùi lá sả, lá chanh, dầu khuynh diệp... Phải làm chi đây? Chẳng lẽ ra tiếp khách với cái mặt đau hai ngày như ma, người nồng nặc mùi lá mùi dầu như đàn bà đẻ? Ngoài nớ, mạ và "cái đuôi" ngồi nói chuyện. Tôi lắng nghe và hoảng hồn. Người ta là sinh viên trường Sư phạm, khoa Pháp văn, sắp làm thầy rồi. Mình còn học trò mà cứ... nói nhăng nói cuội.
Thấy tôi mãi không ra, mạ bước vô:

- Nửa giờ rồi cô nương. Ngồi lì xông nước nguội à?
- Mạ nói anh con Hương về đi. Mai đi học con chép bài cũng được.
- Người tốt rứa là hiếm. Đưa vở kẻo phụ lòng người ta đội mưa tới lấy.

Bất đắc dĩ tôi chui ra khỏi mền lấy đại quyển vở trắng đưa cho mạ.
Ngồi trong phòng, tôi nghe tiếng chào buồn buồn, tiếng chân đi chầm chậm. Chui ra, tôi thấy "anh con Hương" đội mưa đứng dưới cây sầu đông ngó qua. Mưa to lắm, và tôi cũng... "mưa". Những hạt mưa đẹp như hạt ngọc.
Sau bữa cảm đó, chiều nào mạ cũng nhắc tôi đem áo mưa. Nhưng có người đem luôn hai áo, phòng tôi quên...
Đó là mùa mưa đầu tiên tôi không than lê thê, dầm dề thúi đất. Mạ nói với chị tôi:

- Năm ni không thấy con Hạ ghét mùa Đông. Hắn cũng không than mưa chi mưa mãi. Hắn lớn rồi, đã biết Huế thiếu mưa dầm còn chi là Huế!

Con ranh Tùng thấy tôi nhìn mưa rơi không chán, soi mói:

- Ai làm cho cô nương chua như dấm, ngang như cua thành hiền dịu, mộng mơ nhất lớp rứa bây?

Ngày xưa có một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Ngọc ngà châu báu không thiếu nhưng nàng chỉ ước một xâu chuỗi kết bằng những giọt mưa bay. Vua truyền cho ai làm thỏa lòng con gái yêu sẽ muốn gì được nấy. Không ai làm được, nàng đổ bệnh. Có một đạo sĩ tìm tới. Ông hứa xâu cho nàng chuỗi hạt mưa thật đẹp nhưng phải chính tay nàng chọn ngọc mưa đưa cho ông, vì ông già mắt kém.
Ngọc cứ vỡ trên tay nàng...

Câu chuyện mạ kể sống lại trong tôi mỗi đêm nằm nghe mưa gõ đều trên mái. Tôi cũng ước có một xâu chuỗi kết bằng những mộng mơ, vui buồn trong vắt của tuổi 17. Xâu chuỗi ấy không bao giờ có bởi mùa mưa dầm đã chấm dứt trước khi tôi chọn được ngọc.
Hết năm ấy, tôi rời Huế vào Saigon học. "Cái đuôi" ra trường về tận một huyện miền Trung heo hút. Thời gian lặng lẽ rắc những bông hoa quên lãng. Chỉ cây sầu đông là không thay đổi, vẫn vươn những nhánh gầy guộc hứng những giọt sầu trời.
Tôi đã gửi ở đó một giọt sầu trong vắt.

1980

----------------------------
(1) Chộ (phương ngữ Huế): trông thấy.
(2) Quy định thêu tên trên áo nữ sinh Đồng Khánh.
(3) Coco (tiếng Pháp): trái dừa.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
 
TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm)
» TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2
» Tặng Những Người Lính
» NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm)
» Những lỗi ngớ ngẩn của thí sinh môn Lịch sử

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TUTI-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất