Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm)

Go down 
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm) Empty
Bài gửiTiêu đề: NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm)   NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm) EmptyThu Aug 19, 2010 8:08 pm

NHƯ MỘT CUỐN PHIM
(truyện ngắn, Thủy Vịnh dịch từ nguyên tác tiếng Anh: "Just like a movie" của Sue Leather).

I-

Tôi rất thích xem phim, cả phim cũ lẫn phim mới. Ở Toronto tôi xem rất nhiều phim và...
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp Gina bốn năm trước...
Trời rất lạnh nhưng không có tuyết. Tôi đứng chờ mua vé xem bộ phim Forrest gump. Tôi làm quen với cô gái:

- Xin chào! Cô ở gần đây à?
- Vâng, cũng gần...
- Ồ, tôi cũng vậy.

Cô bé thật dễ thương có nụ cười thật tuyệt. Cô cho tôi số điện thoại.

- Còn anh... - cô hỏi trước khi chia tay.
- Black, Brad Black.

Hôm sau tôi gọi cho cô:

- Đi ăn tối với tôi nhé? Tiệm ăn Ý Salvo rất lịch sự có món spaghetti ngon tuyệt.
- Ồ, tôi rất thích món ăn Ý. Mẹ tôi là người Ý mà - giọng cô gái dễ thương quá đi mất.

Tôi đến nhà cô lúc 7 rưỡi. Hóa ra chúng tôi cùng ở một khu vực, khu của người nghèo. Cô sống với mẹ. Mẹ cô chăm chú nhìn tôi như thể xem tôi có hợp với con gái bà hay không. Bà mỉm cười với tôi.
Tôi và Gina đến tiệm Salvo. Kể từ đó tiệm này thành nơi thân thuộc của chúng tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau, rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc y như trong phim Story love vậy. Tôi đã xem bộ phim này năm lần rồi.
Tôi chỉ là thợ sửa chữa vặt, lương chẳng nhiều nhặn gì. Còn Gina cũng nghèo, cô ấy làm ở nhà trẻ.
Ba tháng sau:

- Gina, anh yêu em. Anh muốn cưới em nhưng... về tiền nong thì...
- Anh Brad, tiền bạc không quan trọng. Chúng ta nghèo nhưng hạnh phúc, đúng không?
- Gina, không được đâu. Rồi chúng ta sẽ có con, chúng ta phải có nhiều tiền. Chúng ta cần xe, quần áo và cả một căn nhà xinh đẹp ở Paris nữa chứ.

Chỉ thấy Paris trong phim mà tôi đã muốn sống ở đó. Gina chỉ mỉm cười. Cô luôn luôn mỉm cười với tôi. Cô hạnh phúc và không quan tâm lắm đến chuyện tiền bạc.
Thứ Bảy nào chúng tôi cũng đi xem phim. Một hôm chúng tôi được xem bộ phim Dead money. Phim nói về một cặp tình nhân nghèo như chúng tôi vậy. Và rồi họ có một kế hoạch, đúng ra là kế hoạch của cô gái. Cô ta còn "quen" một người đàn ông khác rất giàu. Họ cưới nhau rồi khoảng nửa năm sau ông ta đột ngột qua đời. Cô ta hưởng toàn bộ gia sản hàng triệu đô-la rồi làm đám cưới với người yêu. Họ sống hạnh phúc.

- Phải rồi - tôi nói với Gina ở quán nước sau khi xem phim - Kiếm tiền theo kiểu ấy cũng hay đấy chứ.
- Thôi mà anh - Gina mỉm cười - Đừng nói đến điều ngốc nghếch ấy nữa.
- Sao vậy Gina? Chúng ta cần phải có tiền.
- Nghe này anh Brad - cô nghiêm giọng - Đó chỉ là phim thôi. Một bộ phim khá ngớ ngẩn.

Ngớ ngẩn? Có lẽ vậy, nhưng tôi lại suy nghĩ về nó rất nhiều.
Rồi một ngày nọ tôi gặp Carrie.

II-

Tôi là thợ chuyên đi sửa chữa và tu bổ lặt vặt quanh các tòa nhà ở Toronto. Công việc nặng nhọc nhưng lương chẳng bao nhiêu. Một hôm tôi nhận việc ở Rosedale, một khu giàu có ở Toronto.
Tôi đang đứng trước cổng một ngôi nhà lớn và rất đẹp. Nhà của Carrie.

- Xin chào! - tôi cố nở nụ cười thật tươi.
- Chào anh.

Carrie đáp vui vẻ. Cô rất xinh xắn với mái tóc vàng. Tôi rất thích những cô gái tóc đen như Gina, nhưng cô tóc vàng này lại giàu, rất giàu.

- Tôi là thợ sửa chữa. Tôi đến sửa mái nhà cho cô...
- Tôi là Carrie. Mời anh vào nhà.

Cô mỉm cười với tôi, một nụ cười thân thiện. Cô giàu nhưng cô đơn, chẳng khó để tôi nhận ra điều này.

- Anh dùng một ly café? - cô mời khi tôi xong việc.
- À... vâng.

Chúng tôi cùng ngồi uống café trong bếp, vừa uống vừa chuyện trò. Cô cười nhiều và cả tôi cũng vậy.

- Căn nhà đẹp thật.
- Cảm ơn anh. - cô đáp vui vẻ.
- Đẹp thật đấy, cũng giống như cô vậy. - mặt cô đỏ bừng, tôi biết cô rất thích thú vì lời khen của tôi - Cô đã có gia đình?
- Dạ chưa. Cha mẹ tôi đã mất mấy năm trước vì tai nạn giao thông. Tôi có một bà dì nhưng bà cũng đã qua đời hồi năm ngoái. Tôi chẳng còn ai thân thích. - cô nói với vẻ mặt buồn buồn.

"Chẳng còn ai thân thích", tuyệt! Tôi suýt bật cười nhưng phải cố tỏ ra buồn rầu.

- Khi nào rảnh, cô đi ăn tối với tôi được không? - tôi mời khi chia tay.
- Ừ... cũng được thôi. - cô có vẻ ngần ngừ khi tôi chăm chú nhìn cô.

Tôi không cho Gina biết gì về Carrie. Tôi yêu Gina nhưng tôi cần tiền của Carrie.
Hai ngày sau tôi ăn tối cùng Carrie. Tất nhiên không phải tiệm Ý, mà là tiệm Hà Lan nhỏ gần nhà Carrie.

- Cô làm việc ở đâu?
- Ồ, thật ra tôi không làm việc. Gia sản cha mẹ để lại cho tôi cũng khá. Anh biết không, thỉnh thoảng tôi đến giúp đỡ trẻ em ở trường học. Công việc này thú vị lắm.

Tôi nghe mà cứ vờ như chưa biết gì. Người phục vụ đưa hóa đơn đến. 80 đô-la.

- Để tôi trả cho. - Carrie nói.
- Ồ không, tôi mời cô mà.
- Này, tôi biết anh kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, đúng không. Cứ để tôi trả.
- À... thôi cũng được - tôi đáp vẻ miễn cưỡng - Chúng ta sẽ còn ăn tối với nhau nữa nhé Carrie?
- Hẳn rồi. - cô đáp với một nụ cười thân thiện.

Tôi gặp gỡ với Carrie suốt cả mấy tháng liền, điều này thật khó cho tôi. Tôi yêu Gina, mọi việc tôi làm là vì cô ấy. Tôi đành phải hẹn đi chơi cách nhật giữa Gina và Carrie. Tôi phải đối xử tốt với Carrie. Tôi tặng hoa và sôcôla cho cô ấy. Và... tôi trao cho cô ấy chiếc nhẫn. Nó tuy rẻ tiền nhưng cô ấy rất thích.

- Nó đẹp thật đấy - Carrie nói thành thực.
- Carrie, anh muốn cưới em.
- Ôi... vâng, vâng - cô thật sự sung sướng.

Carrie không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn yêu và được yêu.
Tôi biết mình phải cưới Carrie và... thực hiện mọi việc như trong phim, bộ phim Dead money. Tôi cần có thời gian, có lẽ là ba tháng.

- Gina này, anh phải đi Vancouver khoảng ba tháng. Anh có việc ở đấy.

Vancouver rất xa Toronto và tôi biết Gina không thể đi cùng tôi vì cô còn phải chăm sóc mẹ.

- Anh Brad, em sẽ đi cùng anh.
- Không được đâu Gina, xa xôi lắm mà em phải ở nhà chăm cho mẹ. Ba tháng không lâu lắm đâu. Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày. - tôi hôn Gina - Anh có thể kiếm được ít tiền ở Vancouver, rồi chúng ta sẽ cưới nhau.
- Chúng ta cưới nhau đi anh Brad, không cần phải nhiều tiền lắm đâu.

Tôi quay đi mà không nghe Gina nói hết câu.
Rồi tôi cưới Carrie.

III-

Phải làm việc đó như thế nào?
Trong phim mọi thứ rất dễ dàng. Ở phim Dead money, người chồng rất già và ốm yếu. Còn Carrie thì lại trẻ và rất khỏe mạnh. Khó thật! Tôi tự nhủ phải chờ cơ hội.
Bây giờ tôi sống cùng Carrie ở Rosedale và rất ít khi ra ngoài. Tôi đọc một cuốn sách về Vancouver và gọi điện cho Gina mỗi ngày từ buồng điện thoại công cộng, tất nhiên cũng tại Toronto.

- Vancouver thế nào? - Gina hỏi.
- Đẹp lắm, núi non thật tuyệt. Nhưng... anh nhớ em quá.

Hai tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa thực hiện được kế hoạch. Cuộc sống của tôi thật sự tẻ nhạt. Tôi không yêu Carrie, tôi yêu Gina. Càng ngày tôi càng lo lắng nhiều hơn...
Rồi cơ hội cũng đến.
Hôm đó thời tiết xấu, trời lộng gió, tôi cần sửa lại mái nhà.

- Carrie ơi, lên đây giúp anh tí.
- Không được đâu anh, em sợ lắm.
- Thôi mà Carrie, giúp anh tí. Có anh trên này, đừng sợ.

Cuối cùng nàng cũng đồng ý.
Ý định này của tôi là bắt chước trong bộ phim High drama. Một gã đàn ông giết người yêu của mình nhằm chiếm đoạt tiền của cô ấy. Gã dụ cô lên mái nhà rồi đẩy cô ngã. Mọi người đều cho là cô bị trượt chân.
Carrie đứng trên đầu thang đưa cho tôi hộp dụng cụ. Tôi thò tay ra nhưng không nhận cái hộp mà bất ngờ đẩy mạnh vào đầu cái thang kèm một tiếng gào to:

- Gió mạnh quá đi - rồi đẩy mạnh thêm cái nữa.
- Anh Brad - cô la lên - đừng đẩy nữa kẻo em ngã bây giờ.
- Anh xin lỗi Carrie, gió to quá - rồi càng đẩy thang mạnh hơn. Nhưng nó chỉ nhúc nhích một tí thôi, còn tôi bị trượt chân suýt bị rơi xuống.
- Anh xin lỗi nhé Carrie - tôi nói khi chúng tôi đã vào nhà - trên ấy gió mạnh quá đi.

Gã đàn ông trong phim thì thành công, còn tôi thì không.
Tôi còn đang suy tính xem phải làm thế nào nữa thì hai ngày sau đột nhiên Carrie biến mất. Thật ra tôi đã làm gì đâu. Khi tôi đi làm về thì đã không thấy Carrie đâu cả.
Tôi gọi to tên cô và tìm kiếm khắp nơi. Vô vọng. Tôi cố chờ. Nàng vẫn không về. Tối hôm sau, tôi gọi cho cảnh sát. Họ đến ngay với rất nhiều các câu hỏi.
Lần cuối cùng anh thấy vợ mình?; Cô ấy thường đi đâu?; Cô ấy nhiều bạn bè không?; Họ hàng bà con của cô ấy?; Anh chị hạnh phúc chứ? v.v...
Hệt như trong phim. Tất nhiên tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Tôi không thể báo tin cho Gina, cảnh sát đang theo dõi tôi, tôi biết điều đó cũng nhờ phim. Thật may mắn là tôi đã xem rất nhiều phim.
Phải đợi thôi. Đợi và đợi.
Một tuần sau cảnh sát trở lại.

- Có một tên giết người ở Rosedale ông Black ạ. Ba người phụ nữ đã chết. Có lẽ Carrie cũng là nạn nhân của hắn.
- Thế còn... - mặt tôi buồn hẳn đi - xác cô ấy đâu?
- Chúng tôi cũng không biết. Nhưng khó mà tìm thấy được, ông Black ạ.

Tôi khóc, không thua gì một diễn viên thực thụ trong phim. Chẳng khó khăn gì, tôi úp mặt vào hai bàn tay và... cứ thế mà khóc.
Để lấy được số tiền rất nhiều của Carrie trong ngân hàng, tôi biết mình phải kiên nhẫn chờ. Carrie không còn ai thân thiết cả, món tiền đó giờ là của tôi. Nhưng tôi không muốn chờ, tôi muốn cưới Gina.
Đêm đó tôi nằm suy nghĩ miên man, làm thế nào để lấy được tiền sớm. Rồi..., trước khi thiếp đi vì mệt, tôi đã có câu trả lời.
Trên cái kệ nhỏ đầu giường, tôi thấy có cây bút của Carrie. Cây bút bằng bạc rất đẹp, có khắc tên cô ấy: Carrie Black.

IV-

Hôm sau tôi ra bờ hồ với cây bút của Carrie trong túi. Trời đẹp, khách dạo quanh hồ khá đông. Chẳng ai để ý đến tôi. Tôi đặt cây bút gần mép nước rồi về nhà và yên tâm chờ đợi.
Cũng chẳng lâu gì lắm, 5 giờ chiều hôm sau đã có điện thoại gọi đến cho tôi, đó là cảnh sát:

- Ông Black, có tin cho ông đây. Có người nhặt được cây bút có khắc tên của vợ ông bên bờ hồ. Họ biết điều đó vì có đọc báo thấy tên cô ấy.
- Vậy có nghĩa là... - tôi vờ sửng sốt - cô ấy đã... đã...
- Xin thành thật chia buồn cùng ông, ông Black.

Tôi đặt điện thoại xuống và thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cảnh sát nghĩ rằng Carrie đã chết. Món tiền giờ đã là của tôi. Nhưng cũng còn một chút rắc rối: tôi sẽ giải thích sao với Gina về món tiền lớn đó?
Tôi nhớ là đã xem bộ phim Fat cats, nói về một gã đàn ông không biết mình có một bà dì triệu phú ở Anh. Bà không có con và chỉ nuôi mèo. Bà chết đi để lại cho đứa cháu toàn bộ gia sản cùng những con mèo.
Tôi gọi cho Gina:

- Em này, chúng ta giàu rồi, không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Anh mới vừa ở Vancouver về. Bà dì anh vừa mất để lại cho anh cả triệu đô đấy.
- Tuyệt. - nàng cười vui - Cuối cùng rồi chúng ta cũng cưới nhau.
- Đúng là thật tuyệt. Chúng mình sẽ mua một căn nhà thật đẹp ở Paris

Tôi đến ngân hàng thành phố sau đó mua vé đi Paris
Tôi vô cùng sung sướng với món tiền khổng lồ.
Vài ngày sau tôi gặp lại Gina. Chúng tôi đón taxi ra sân bay.
Trời nắng đẹp. Chúng tôi sắp đến Paris. Cuối cùng rồi hạnh phúc cũng đến. Thật không thể nào tin được.

V-


Chúng tôi đến sân bay làm đủ các thủ tục và ngồi chờ chuyến bay.
Bỗng có hai viên cảnh sát tiến về phía chúng tôi.

- Xin lỗi, ông là Black?
- Vâng, phải.
- Chúng tôi có chuyện muốn nói với ông. Mời ông bà theo tôi.

Chúng tôi cùng theo viên cảnh sát vào một căn phòng nhỏ.

- Có... có... chuyện gì vậy? - tôi lắp bắp. Gina không nói gì cả, thậm chí không nhìn tôi nữa.
- Có đấy. Mời ngồi. Ông lấy tiền đâu để mua vé máy bay vậy, ông Black?
- Tôi...
- Tôi sẽ giúp ông nhớ lại - viên cảnh sát nhìn ra cửa - Mời vào.

Cửa mở. Bước vào phòng là cô gái có mái tóc vàng. Tôi nhìn kỹ mặt cô: Carrie! Cô ta còn sống?

- Sao... sao... cô lại ở đây?
- Ra thế, nghĩa là ông có quen Carrie? - viên cảnh sát mỉm cười.
- Anh Brad, anh ngốc thật đấy - Carrie cũng mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười thân thiện - Chắc hẳn anh còn nhớ bộ phim Dead money, trong phim người phụ nữ đã giết chồng mình. Anh lại cho đó là cách hay để có tiền. Tôi đã bảo điều đó là dại dột rồi mà.

Tôi bối rối nhìn sang Gina, cô mỉm cười, cũng không phải nụ cười thân thiện, tiếp lời Carrie:

- Cái hôm mà anh vẫn còn ở Vancouver ấy, Carrie đến trường để giúp đỡ học sinh, chúng tôi quen nhau và cùng đi ăn trưa. Rồi chúng tôi thành bạn thân của nhau. Bạn gái thường chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm. Bỗng chúng tôi nhận ra người yêu của mình trùng tên Brad, cùng có tóc đen, mắt xanh, cùng thích xem phim... Và Carrie cho tôi xem ảnh cưới của hai người.
- Tôi kể cho Gina việc xảy ra trên mái nhà - Carrie tiếp - Lúc ấy tôi rất sợ. Tôi biết là anh muốn giết tôi. Mặt anh lúc ấy trông thật khủng khiếp.
- Và tôi đã hiểu - Gina nói - Anh giết người để có tiền, hệt như trong phim. Anh tệ thật đấy.

Rồi cô ta ôm mặt khóc.

- Kế hoạch để tôi trốn đi là của Gina. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Anh muốn giết tôi mà. Có một tên giết người hàng loạt. Ba phụ nữ bị giết, một người không tìm thấy xác. Thật kinh khủng.
- Carrie ở trong một khách sạn nhỏ - Gina tiếp - và không ra ngoài, chỉ cố gắng chờ đợi. Tôi cũng thế cho đến khi anh ba hoa về người dì giàu có của anh.
- Cho đến khi... - Carrie nói, giọng chán nản - anh gửi tiền đi Paris. Tệ quá! Anh chỉ nghĩ đến tiền thôi sao, Brad?
- Nhưng tôi có giết ai đâu? - tôi quay sang viên cảnh sát.
- Ồ, - viên cảnh sát nghiêm giọng - Ông đã cố giết Carrie. Ông đã bỏ cây bút của Carrie bên hồ. Ông muốn cảnh sát nghĩ rằng Carrie đã chết... Ông sẽ ngồi tù lâu đấy.

*************
- Tất cả là vậy - tôi nói tiếp với Joe Rufino, bạn tù - Gina không yêu tôi. Cô ấy căm thù tôi. Tôi cứ tưởng mình thông minh lắm nhưng không phải vậy. Tôi đã cố giết Carrie và... kết quả là 5 năm tù.

Tôi gục đầu vào tay và khóc. Lần này là khóc thật chứ không phải đóng phim. Nhà tù đâu phải phim trường.

- Này Brad, chuyện của anh rất hay. Anh có thể kiếm được cả triệu đô-la ở Holywood đấy. Anh sẽ là triệu phú. Anh sẽ có xe hơi, nhà lầu và cả những cô bạn gái xinh đẹp nữa.
- Muộn quá rồi Joe ạ. - tôi bảo.
- Sao, muộn là thế nào?
- Thì ông đọc bài báo này đi.

Joe nhìn vào tờ báo để trên bàn, đọc dòng tít lớn trên đó: "Bộ phim Như một cuốn phim vừa được trao giải Oscar" kèm theo ảnh của Gina và Carrie.

- Đúng, đó là câu chuyện của tôi. Gina và Carrie viết lại rồi gửi cho nhà làm phim ở Holywood. Họ kiếm được cả triệu đô. Bây giờ họ rất giàu. Còn tôi thì ở đây, trong cái nhà tù chết tiệt này.

HẾT.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
 
NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm)
» TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ
» TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2
» Cuốn Cờ
» KHAI... BÀN PHÍM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TUTI-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất