Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2

Go down 
Tác giảThông điệp
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2   TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2 EmptySun Jul 18, 2010 11:40 pm

Lê Tân dịch từ THE THIEF OF THE BALD MAN'S COMB, của Edward D. Hoch (Mỹ).

********************************************

Sáng hôm sau Nick lái xe đến phía trên sông, cách Tây Alum vài dặm, thuê một cái xuồng và ba hoa rằng để đi câu. Hắn chèo nhẹ nhàng trên sông Casaqueek, ghé bờ cách nhà xưởng khoảng hai cây số.
Tiến về căn nhà vào ban đêm bằng đường trên đồi có thể sẽ nguy hiểm. Đi trong rừng chỉ cần dẫm gãy một cành cây khô là sẽ hại đến tính mạng, vì những gã kia có súng. Đột nhập bằng đường sông an toàn hơn nhiều.
Hắn đã chuẩn bị cả ngày hôm đó. Trước hết phải tìm một cuốn niên lịch ở thư viện tỉnh, xem kỹ giờ trăng lên. May là hôm nay trăng non nên sẽ rất ít ánh sáng. Tiếp theo là tìm một con mèo hoang. Hắn đã để ý thấy hai con lang thang trên đường, và không khó khăn gì để bẫy được một con theo cách riêng của hắn.
Trước nửa đêm, hắn xuống xuồng cùng với con mèo nhốt trong cái túi. Hắn chèo sát bờ với hy vọng không bị lộ dù dưới ánh trăng non. Không bao lâu, căn nhà đã hiện ra trong màn đêm. Nhà dưới vẫn sáng đèn. Hắn không biết là đèn được để suốt đêm, hay giờ này còn ai thức, đang làm việc.
Nick cặp xuồng sát bờ gần cối xay gió và chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, Jud ngất ngưởng xuất hiện nơi cửa, tay cầm chai bia, nhìn vào màn đêm. Lát sau hắn ngửa cổ nốc cạn chai bia rồi đóng cửa, tắt đèn.
Được một lát thì một phòng trên lầu sáng đèn, khoảng 10 phút thì tắt. Nick chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa mới rời xuồng, xách theo con mèo.
Việc mở cửa trước đối với hắn chẳng có gì khó khăn. Lách nhẹ vào rồi đóng cửa lại không gây một tiếng động nhỏ. Hắn thuộc lòng căn phòng từ lần đến trước. Lần mò đến bên bàn giấy, hắn cầm cái đèn bàn, nhưng chợt đổi ý, hắn bỏ đèn cầm chai bia. "Chai bia tốt hơn", hắn nghĩ.
Mang cả chai bia lẫn con mèo lên cầu thang, đến tầng 2, hắn nghiêng người qua cầu thang, mở túi thả con mèo xuống cái ghế bành phía dưới, khoảng hơn 3 mét. Rồi hắn ném cái chai xuống nền gạch. Tiếng chai vỡ loảng xoảng vang lên trong bóng tối. Nick chạy nhanh vào nấp sau cánh cửa phòng làm việc của Willie.

- Cái gì thế? Lấy súng!

Tiếng la ó của anh em nhà Franklin và họ vùng dậy. Họ chạy ra cầu thang, bật đèn. Willie đầu nhẵn thín, giằng lấy khẩu súng từ tay em gã rồi cùng lao xuống cầu thang.
Nick tót nhanh vào phòng làm việc của Willie. Lướt ánh đèn pin nhỏ xíu lên giường như dự đoán và hắn đã không lầm. Cái lược ở đó cùng với ít bạc lẻ, con dao nhíp và cái khăn tay. Hắn cầm cái lược lên soi rõ chữ TF khắc trên đó.

- Một con mèo, đồ chết tiệt - tiếng la ó vọng lên từ nhà dưới - Jud, mày lên lầu sau cùng phải không? Sao mày để mèo vào nhà?
- Không hề có con mèo nào ở đây khi em lên lầu. - Jud cãi phăng.
- Chứ làm sao nó vào nhà được? Ném ngay nó ra ngoài không tao cho nó một phát bây giờ.

Đó là giọng của Willie ra lệnh cho các em. Sau khi ném con mèo ra ngoài, họ lục tục kéo nhau lên lầu về phòng ngủ. Jud vẫn khăng khăng:

- Em chắc chắn là không có con mèo nào trong nhà lúc em lên lầu.

Nửa tiếng sau khi chúng đã yên vị, Nick mới rón rén đi về phía cầu thang. Nhưng hắn dẫm phải cái gì đó gây ra tiếng loẹt xoẹt. Hắn gỡ cái đó ra khỏi giày rồi bỏ vào túi áo. Nhưng Jessie đã nghe tiếng động.

- Mày đó hả Jud?
- Câm đi thằng trời đánh - Willie la lên từ phòng bên - có biết tao đang ngủ không?
- Anh Willie, hình như có người ngoài kia.

Nick xuống thang thật nhanh, ra khỏi cửa ngay khi ánh đèn bật sáng choang. Lẩn trong bóng tối đến chỗ chiếc xuồng, hắn còn thấy Willie đứng cạnh Jud ngay dưới ánh đèn bên cửa.

- Hắn thoát rồi - Jessie nói.
- Không sao, tao biết ai rồi - giọng Willie trầm tĩnh nhưng nghe thật đáng sợ - Sáng mai hắn sẽ chết.

*************************

Nick trả xuồng rồi phôn cho Sandra Paris.

- Công việc ra sao rồi? - Nàng hỏi.
- Em nợ anh 40 ngàn đô-la.
- Tốt. Em sẽ bay ngay và mình gặp nhau ở phi trường Atlanta nhé. Anh sẽ có tiền. Còn giao cái lược cho Dusty Wayne là việc của em.
- Được, đúng hẹn nhé.
- Khoan, em phải coi lại chuyến bay, hai tiếng nữa phôn lại cho em nhé. Nếu không kịp chuyến tối nay thì sáng mai em bay.

Nick vừa ra khỏi cabin điện thoại công cộng thì chiếc xe cảnh sát trờ tới.

- Ông là Nicholas? - viên cảnh sát hỏi ngay khi đang xuống xe.
- Vâng, chính tôi. - Nick thót tim, nếu họ biết cái tên giả hắn đang dùng thì tức là có rắc rối rồi.
- Ông có đến nhà bà Franklin hôm kia?
- Vâng, để giải quyết việc bảo hiểm...
- Đi với tôi. Cảnh sảt trưởng muốn nói chuyện với ông.
- Chuyện gì vậy?
- Một vụ giết người. Người đàn ông da đen tên Gus Adam làm việc cho bà Franklin.

Trên đường đến văn phòng cảnh sát trưởng, Nick chỉ đoán chắc được một điều là Willie chưa biết ai đánh cắp chiếc lược.
Cảnh sát trưởng Garvey là người nhỏ con, nói năng cũng nhỏ nhẹ và hình như ông ta không phải người sinh trưởng ở đây.

- Ông Nicholas, - ông nói ngay khi Nick vào - tôi không thấy hồ sơ nào về ông ở hãng bảo hiểm.
- Vâng, tên giả thưa ông. Đôi khi trong công việc người ta dùng tên khác.
- Bà Franklin nói ông có đến chỗ bà ta hôm thứ Ba vừa qua để giao một giấy lĩnh tiền cho con bà ấy.
- Đúng.
- Và Gus Adam đưa ông đến căn nhà xưởng.
- Đúng, tôi chỉ biết ông ta tên Gus.
- Thật tệ nếu ông không biết nhiều về ông ta. Một người rất dễ thương, vùng này ai cũng yêu mến.
- Đúng là ông ấy rất dễ mến.
- Ông ta đã chết sáng nay. Có người đã bắn ông ta qua cửa sổ căn nhà nhỏ trong khuôn viên nhà bà Franklin. Ông ta chết ngay trong bếp. Ông có nghĩ ai đã giết Gus không?
- Không. Làm sao tôi biết được?
- Một người như Gus không thể có kẻ thù, hơn nữa ông ta đã hơn 70 rồi. Quỷ thật!
- Có thể ông ta chết vì đạn lạc? Từ những người đi săn chẳng hạn, ở đây có nhiều rừng...
- Bây giờ không phải là mùa săn. Ông ta có nói với ông về sự đe dọa nào đó không?
- Chắc chắn ông ta không nói chuyện riêng tư với người mới gặp gỡ lần đầu tiên.

Cảnh sát trưởng nhìn Nick đăm đăm rồi nói:

- Ông ở lại tỉnh này một hai ngày phòng trường hợp tôi cần đến ông.
- Tôi muốn đến chia buồn cùng bà Franklin trước khi rời nơi đây. - Hắn đứng dậy định đi nhưng chợt dừng lại - Khi tôi đến nhà máy xay, tôi có cảm tưởng anh em nhà đó đang làm chuyện gì bất hợp pháp. Có thể là rượu lậu đấy.
- Đó là ý tưởng khôi hài của Willie khi dùng ngôi nhà hoang đó - cảnh sát trưởng cười - Tôi đã đến tận nơi xem xét rồi. Hắn có hai cỗ máy rất cổ lỗ dùng để bào chế gì đó, nhưng không phải rượu lậu.

Nick không quan tâm tới vẻ hài hước của viên cảnh sát hói đầu trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Hắn nói cho có vẻ thành thật:

- Lúc nào tôi cũng sẵn sàng nếu ông cần.

************************

Có nhiều xe hơi đậu trước cửa nhà bà Franklin khi hắn ghé thăm sau bữa trưa. Bà Cassy gần như suy sụp đang được những người láng giềng chăm sóc. Không thấy có ba gã con trai. Bà ta nhận ngay ra Nick:

- Ông Nicholas.
- Tôi sắp đi khỏi thì nghe tin. Gus là một người đàn ông thực sự. Tôi xin chia buồn vì ông ta chết một cách thương tâm như vậy.
- Ông ấy giúp việc nhà cho tôi đã gần 40 năm. Tôi không biết làm gì nếu không có ông ấy.
- Bao giờ cử hành tang lễ thưa bà?
- Thứ Bảy. Ông ấy sẽ được khâm liệm vào ngày mai.
- Tôi sẽ đến nếu tôi còn ở đây.

Đó là điều tối thiểu hắn có thể làm cho người đã chết thay cho hắn.
Nick trở lại buồng điện thọai công cộng. Sandra đang chờ phôn của hắn.

- Hơn hai tiếng rồi - nàng trách - dễ cũng gần ba tiếng rồi đấy ông ạ.
- Anh xin lỗi vì có một chút rắc rối. Một người đàn ông bị giết mà một phần nguyên nhân là do anh. Chúng cho rằng ông ta đã lẻn vào nhà chúng lấy cắp chiếc lược.
- Sao lại thế?
- Anh cũng không hiểu. Nhưng anh phải ở lại đây đến mai, để vui lòng ông cảnh sát trưởng nơi đây.
- Đừng để bị bắt đấy. Em không lôi nổi anh ra khỏi nhà tù lần nữa đâu.
- Anh sẽ cố gắng.
- Có lẽ em nên phôn cho Dusty. Người chết là ai vậy?
- Gus Adam, người đàn ông da đen làm việc cho bà Franklin.
- Anh nghĩ mấy gã con trai bà ta giết ông ấy à?
- Một tên thôi, Willie! Phải chi có cách nào anh chứng minh được...
- Anh cẩn thận nhé. - nàng cúp máy.

Nick về chỗ để xe. Lần này không có xe cảnh sát chờ sẵn. Thò tay vào túi áo lấy chìa khóa, hắn thấy có vật lạ. Đó là một vỏ thuốc con nhộng bằng gelatin, xẹp lép. Hắn sực nhớ đó là vật đã dính vào đế giày hắn đêm trước. Hắn cũng nhớ luôn một chuyện khác: một người bạn của Dusty Wayne đã gặp Willie tại một nhà thuốc tây.
Nick nghĩ hắn nên thăm đáp lại cảnh sát trưởng Garvey.

*********************

Viên cảnh sát trưởng lắng nghe câu chuyện của Nick rồi lắc đầu:

- Có thể ông đúng, Nicholas, nhưng tôi cần chứng cớ để bắt hắn.
- Thế thì bắt mấy người em của gã vậy, xem họ có chịu khai hay không?
- Về tội gì chứ?
- Vậy thì... - Nick thở dài cảm thấy thất vọng vì nỗ lực cống hiến cho pháp luật không thành - thưa ông cảnh sát trưởng, Willie có thể không làm rượu lậu, nhưng hắn đang làm việc gì đó mờ ám, nếu không tại sao hắn bắn vào người lạ đến gần nhà? Tôi nghĩ hắn nạp vào vỏ thuốc này một thứ gì đó, ma túy chẳng hạn.
- Nếu chứng minh được điều đó, tôi sẽ bắt hắn trong vòng một tiếng.
- Tôi sẽ chứng minh được nếu tôi lọt được vào nhà họ.
- Lúc này thì cả ba gã đang ở chỗ bà mẹ - viên cảnh sát mỉm cười.

Nick cười đáp lại. Đã có sự thông hiểu giữa họ.

***********************

Nhà máy xay hoàn toàn im lặng khi Nick đến đó nửa giờ sau. Ban ngày nên hắn không mất mấy thì giờ để mở cửa. Lấy tất cả những mẫu vỏ thuốc, một ít bột đựng trong những cái thùng to xong hắn ra khỏi nhà. Hắn đi dọc bờ sông để tránh gặp phải anh em nhà Franklin nếu bất ngờ họ về nhà.
Cảnh sát trưởng Garvey xem xét kỹ những thứ Nick đưa:

- Tôi sẽ yêu cầu cảnh sát tiểu bang phân tích khẩn cấp.
- Hình như... - Nick mỉm cười - ông còn ghét anh em Franklin hơn tôi?
- Có thể, ông Nicholas.

Nick trở về khách sạn. Dusty Wayne ngồi trong chiếc xe hơi thể thao đang chờ hắn ở bãi đậu xe.

- Tôi nghĩ cô đang chờ tôi - Nick thò đầu qua cửa xe, nói.
- Sang xe tôi, chúng ta nói chuyện.
- Cô đã nói chuyện với Sandra? - Nick nói sau khi đã yên vị cạnh cô ta trên xe.
- Vì thế mà tôi đến đây - Dusty gật đầu - Anh có đem theo cái lược?

Hắn đưa cái lược. Rõ ràng cô ta bị xúc động mạnh khi xem xét kỹ cái kỷ vật quen thuộc. Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ca sĩ.

- Đúng không? - Nick hỏi mặc dù đã hiểu.
- Đúng! Vậy là Willie đã giết Tom.
- Nhưng tại sao chứ? Anh giết em ruột... Biết đâu Tom làm rơi cái lược hoặc cho lại Willie khi bỏ nhà đi.
- Không. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh ấy. Tom rất quý nó. Năm ấy Tom mới 17, tuổi mộng mơ...
- Tôi có cuộc hẹn với cảnh sát trưởng sáng nay, cô nên đi với tôi.
- Không ai có thì giờ nghe câu chuyện của tôi đâu.
- Tôi tin họ sẽ nghe.

Họ đến văn phòng cảnh sát trưởng lúc 9 giờ. Viên cảnh sát kéo ghế mời Dusty:

- Rất hân hạnh. Tôi rất thích giọng hát của cô.
- Cảm ơn ông - Dusty cười không tươi - Phải chi chúng ta gặp gỡ trong một dịp vui vẻ hơn.
- Ông đến hơi sớm - viên cảnh sát nhìn sang Nick - cảnh sát tiểu bang chưa liên lạc với phòng thí nghiệm.
- Ông có thể gọi điện.
- Ờ thử xem.

Ông nhấc điện thoại. Vài phút sau ông lấy bút ghi chép rồi mỉm cười gác máy.

- Một loại thuốc bất hợp pháp? - Nick đoán.
- Không - viên cảnh sát lắc đầu - hoàn toàn hợp pháp. Một loại thuốc thông dụng nhưng đắt tiền. Thuốc chữa bệnh tim.
- Cái gì?
- Nhưng nó bị chia đôi - viên cảnh sát mỉm cười trước sự ngạc nhiên của Nick - rồi trộn thêm thứ bột mà ông đem về. Anh em nhà Willie bào chế thuốc chữa bệnh giả mạo, thu lợi rất lớn.
- Có hại cho người dùng?
- Vô cùng nguy hiểm! Có thể gây chết người ở một số trường hợp.
- Ông định làm gì?
- Cảnh sát tiểu bang định hành động ngay hôm nay, nhưng chúng tôi không thể đưa ra việc ông đột nhập nhà chúng làm chứng cớ, vì chúng sẽ đòi lệnh khám nhà đúng luật. Chúng tôi phải tìm cách chấm dứt hoạt động phi pháp này nhưng trước hết phải tìm hiểu xem chúng bán thuốc với số lượng lớn hay chỉ giao cho những nhà thuốc riêng lẻ.
- Ông thử tách riêng Jud và Jessie để hỏi xem - Dusty xen vào - cho chúng biết sẽ được khoan hồng nếu kể cho ông nghe về những án mạng.
- Thưa cô, tôi không cần sự chỉ dẫn của cô. - Nói rồi ông bỗng nhíu mày - Cô nói những án mạng nào, Gus Adam hay ai khác?
- Tom, một người anh em của họ. Anh ta biến mất 12 năm trước. Họ bảo anh ta bỏ nhà đi nhưng tôi không bao giờ tin chuyện đó.

Rồi cô kể câu chuyện của cô.

********************************

Willie Franklin không có ở nhà máy xay khi cảnh sát ập vào. Jud và Jessie chối phăng mọi việc, nhưng ngay sau đó chúng không dám nhận lấy tội lỗi của Willie về mình. Quá trưa, cả hai đã ký vào tờ khai xác nhận Willie đã bắn Gus Adam.

Lắng nghe lời khai của chúng trong băng ghi âm, Nick hỏi:

- Tại sao Willie giết Gus?
- Anh ấy cho rằng Gus lẻn vào nhà đánh cắp cái lược.
- Lược nào?
- Lược của Tom. Willie giữ cái lược, thường xuyên mang theo người. Chúng tôi chẳng hiểu tại sao. Thật điên khùng!
- Còn Tom đâu?
- Willie giết nó lâu rồi, 12 năm trước.
- Các người tưởng chúng tôi tin chuyện đó à?
- Tôi sẽ chỉ cho ông chỗ chôn nó, ngay sau cối xay gió, cạnh bờ sông.
- Willie đâu?
- Anh ấy đi mua thuốc, tối về dự đám tang.

**************************

Nick phôn cho Sandra Pais, cho nàng biết hắn đã giao cái lược cho Dusty:

- Cô ấy rất vui. Cảnh sát địa phương đang bố ráp chờ Willie.
- Tốt! Dusty sẽ thanh toán bằng ngân phiếu, em sẽ giao cho anh sau.
- Anh lấy một nửa thôi, 20 ngàn. Em trả lại cho cô ấy phần còn lại của anh.
- Cái gì vậy hả? Làm từ thiện à?
- Chỉ vì cô ấy đã trả tiền cho tình yêu, yêu một cậu bé đã chết cách đây 12 năm.
- Vậy mới đúng là anh đấy Nick!

Họ cho xe vào chỗ đỗ ngay khi nhà tang lễ vừa mở cửa.
Gus Adam không có họ hàng, chỉ có Cassy Franklin, vừa là bà chủ vừa là người thân duy nhất của ông ta. Bà đứng cạnh quan tài chưa đạy nắp, tiếp đón từng người đến chia buồn. Nick hiểu bà chưa được cho biết về việc bắt giam Jud và Jessie.
Willie Franklin ngồi ở góc xa trong căn phòng. Hắn đứng dậy khi nhận ra Nick. Rồi hắn ngạc nhiên khi thấy Dusty Wayne bước vào. Cô mặc bộ đồ toàn đen.

- Xin chào Willie! - cô lên tiếng.
- Cái gì...? Dusty, cô đấy à?... Lâu quá rồi... - Trán hắn rướm mồ hôi.

Người lên tiếng tiếp theo là cảnh sát trưởng, giọng ông rõ ràng:

- Willie, tôi bắt ông vì tội giết người.
- Giết người? Giết ai?
- Hai người, Gus Adam và Tom, em ruột ông.

Hắn định phóng chạy, nhưng cảnh sát đã tóm và nhanh chóng còng tay hắn.
Nick hỏi khi Willie đang bị dẫn đi:

- Chúng tôi biết lý do ông giết Gus. Nhưng tại sao ông giết Tom, em ruột mình?

Hắn nhìn Nick trừng trừng như thể mới gặp lần đầu. Có lẽ hắn nghĩ Nick cũng là cảnh sát tiểu bang. Và cũng có lẽ hắn đang nguyền rủa mấy gã em đã để cho Nick vào nhà xưởng.
Nhưng hắn bỗng quay lại nhìn người đàn ông da đen trong quan tài, và ngay khoảnh khắc đó, Nick nhớ lại lời miêu tả của Dusty về Tom Franklin: da đen, tóc quăn, đẹp trai có tiếng...
Willie nói, giọng buồn bã:

- Năm đó nó 17 tuổi. Nó giống cha nó y như tạc.

HẾT.


Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
 
TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm) - PHẦN 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÊN TRỘM LƯỢC CỦA NGƯỜI ĐẦU HÓI (truyện ngắn sưu tầm)
» TRUYỆN NGẮN (sưu tầm) TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU HUẾ
» NHƯ MỘT CUỐN PHIM (truyện ngắn sưu tầm)
» Cần một chiến lược trong tuyên truyền về chủ quyền biên đảo
» Xác định 4 đại gia bỏ hàng ngàn USD để mua dâm hoa hậu, người mẫu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TUTI-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất