Cái duyên em thật là quê
Mùa Xuân hoa cải mang về cho anh
Ồn ào phố thị đô thành
Nửa đêm lặng lẽ giật mình nhận ra
Thoảng đâu hương cải giao hòa
Nhớ quê bỗng muốn khóc òa giữa đêm!
---------
Em đây chẳng phải thị thành
Nên duyên cũng thật rõ rành nhà quê
Ồn ào phố thị hổng mê
Hương quê nồng ấm ta về với ta.