Những năm 1988/1991 tôi sang Cộng hòa Dân chủ Đức lao động trong một xưởng chế biến gỗ cho các công trường xây dựng.
Nói chung, tôi chăm chỉ, thông minh, lại chịu khó học tiếng Đức nên được thợ cả và công nhân Đức rất quý trọng. Tuy nhiên vì người nhỏ bé nên nhiều khi cũng tức vì hay bị những thằng to xác trêu ghẹo, bắt nạt.
Trong xưởng có thằng Peter to xác nhất. Nó cỡ tuổi tôi nhưng cao gần 2m, nặng hơn tạ. Có lần hai công nhân Việt Nam cũng thuộc dạng to cao, xích mích đánh nhau. Thằng Peter đi đến, chẳng nói chẳng rằng, mỗi tay túm một công nhân Việt Nam, nhấc bổng lên, tách ra hai bên rồi thả uỵch xuống đất. Hai ông Việt Nam ta chịu phép, không dám đánh nhau nữa, lẳng lặng bỏ đi.
Thằng Peter rất thích làm cùng tôi vì nó hơi bị ngu, nên có thể dựa vào trí thông minh của tôi. Tôi cũng thích làm với nó, vì nó khỏe, bao nhiêu việc nặng nó làm hết cho mình. Tuy nhiên, nhiều lúc nó cũng trêu ghẹo tôi để tỏ ra mình cũng có ưu thế chút đỉnh. Tôi rất khó chịu, nhưng chẳng biết làm sao, vì thực tế, tôi bé chỉ bằng một phần tư nó.
Một hôm, hai thằng xong việc, đứng cạnh đống gỗ vụn tán gẫu. Thằng Peter nắm tay tôi:
- Hmm, tay mày bé tý, chỉ bằng nửa tay tao.
Nói rồi nó bóp chặt tay tôi, mạnh đến nỗi các ngón tay tôi dúm hết lại, đau nhói.
- Bỏ ra! Đồ quỷ! Mày làm gãy hết xương tao rồi!
Peter bỏ ra, cười đắc ý. Tôi tức giận, nhìn quanh, định kiếm thanh gỗ phang cho nó một cái. Chợt thấy một loạt đầu mẩu gỗ ván sàn cắt ra nằm vung vãi, tôi quay lại thằng Peter:
- Này, tao bé, nhưng có kung fu, có điều tao chẳng thèm dùng với mày thôi.
Kung fu là võ tàu. Bọn tây nói chung rất ngại người châu Á nào biết kung fu. Nghe tôi nói, thằng Peter cười khẩy:
- Thử thể hiện một ngón xem nào! Tay yếu thế thì kung fu gì!
- Thôi, kung fu chỉ dùng khi cấp bách, không phải để khoe khoang hay bắt nạt nhau.
Thấy tôi lờ lững, thằng Peter càng tò mò:
- Chỉ thử cho tao biết thôi. Tao hứa không nói với ai!
- Hmm, OK, hứa nhé.
Nói rồi tôi vơ cỡ hơn chục mảnh đầu mẩu gỗ thừa xếp bằng bặn, sau đó kê hai đầu lên hai viên gạch. Tôi đứng trước đống gỗ, nhắm mắt, chắp tay rồi nhẹ nhàng, từ từ múa hai tay như múa quyền. Đột ngột, tôi vung tay phải một vòng, hét lên một tiếng, cúi người, chém bàn tay vào giữa khối gỗ. Toàn bộ hơn mười mẩu gỗ gãy đôi, bắn ra hai phía. Xong, tôi thu tay, chân về, đứng lại tư thế ban đầu.
Thằng Peter hơi giật mình. Tuy nhiên chỉ một thoáng, nó chấn tĩnh:
- Tao chưa làm thế bao giờ, nhưng cũng không khó, tao làm được.
- OK, vậy thử nhé!
Tôi nhanh nhẹn nhặt các đầu mẩu gỗ, xếp bằng bặn, cố tình nhặt ít hơn vài mảnh so với số gỗ của tôi. Thằng Peter biết thế nhưng không nói gì vì nó cũng không dám chắc có làm được như tôi không. Sau khi tôi kê các thanh gỗ lên hai viên gạch, thằng Peter chẳng múa may, hò hét gì, lẳng lặng vung tay, chém thẳng vào đống gỗ. Sức nó, không cần lấy đà cũng đã mạnh kinh khủng.
Một tiếng thét khủng khiếp, còn to hơn cả tiếng tôi hét lúc nãy. Thằng Peter ôm lấy bàn tay tím bầm, vừa nhảy như điên vừa kêu trời vì đau đớn. Đống gỗ không hề gãy thanh nào, chỉ bắn tung tóe đi thôi.
Tôi không nói gì, lấy chân đá các mảnh gỗ vương vãi trên sàn cho gọn vào trong đống gỗ rồi lấy hộp dầu cao con hổ ra, cầm tay thằng Peter, xoa cho nó.
- Cái gì mà nóng thế?
- Đây là thuốc của các cao thủ kung fu, chế từ mật gấu, xương hổ và các thảo dược.
Peter không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi xoa bóp. Cái sống bàn tay của nó, phải gần tuần mới hết tím.
Từ đó trở đi, Peter cung cúc tận tâm với tôi, không còn trêu ghẹo nữa. Chẳng những Peter, tất cả công nhân trong xưởng, thậm chí các xưởng khác, cũng bỗng dưng nể tôi ra mặt.
Một hôm, thằng Việt, bên xưởng cơ khí, sang chơi, gọi tôi ra một chỗ:
- Anh này, lúc nào rảnh, dạy em võ tàu đi. Mấy thằng xưởng em hay bắt nạt em.
- Ai bảo mày tao biết võ tàu?
- Thôi, anh đừng giấu nữa! Thằng Hans xưởng em kể với em là thằng Peter bảo nó là anh có kung fu tuyệt kỹ mà.
Tôi suýt phì cười, nhưng nín được, nghiêm mặt:
- Võ nghệ không phải để đánh nhau! Nếu thằng nào bắt nạt, mày cứ bảo sẽ gọi tao, Tony Bui, là chúng sợ. (Bọn Đức đặt cho tôi cái tên Tony, đọc gần như Tuấn, để dễ gọi).
Thằng Việt hãi, không nói gì, nhưng sau cũng thấy nó ít bị bắt nạt.
Có nhẽ đến giờ, thằng Peter, thằng Việt và tất cả đều chưa rõ tại sao kung fu của TK lại cao cường tới vậy.
Có gì đâu, những thanh gỗ ván sàn đều là gỗ thông, có thớ, rất dễ gãy theo thớ. Khi tôi nhặt gỗ cho tôi, tôi đã khéo léo chọn những thanh cùng thớ ngang, xếp vào cũng cùng thớ, nên chỉ chém là gãy ngay. Còn khi nhặt gỗ cho Peter, tôi chọn toàn thớ dọc, khi xếp lại đảo đi đảo lại, nên có lấy búa tạ mà phang cũng không thể gãy được. Sau khi xong việc, tôi cũng nhanh chóng đá hết những mảnh gỗ đã vỡ vào trong đống gỗ để phi tang tích. Thực ra, Peter cũng không hề nghĩ đến chuyện đi kiểm tra lại hiện trường.
Đấy là kung fu của TK vậy!