Manh manh đậu ở cành chanh
Cớ sao ai vác mảnh sành ném chim
Chim sợ trốn biệt khó tìm
Em ngồi ngơ ngẩn nỗi niềm chiêm bao. (Tui đây)
***
Ngày xưa, ngày nảy, ngày nao
Thất tình thì hoá hanh hao cõi lòng
Tô Thị hoá đá chờ chồng
TL hoá tuyết mùa đông lạnh lùng.(TH)
***
Lão này ăn nói lung tung
Bởi tương tư mới nhìn tùng ra mai
Giếng cạn lại buộc sợi dài
Đó xa cách tận Chương Đài lại mơ
Mơ là cách một bờ đê
Tương tư đến rứa khù khờ tâm can.