Đừng em ơi, ủ hoài chi trái đắng
Cho mưa buồn, nắng hạ đọng ưu tư
Giữ làm chi chỉ một bức tình thư
Thời mực tím ngây ngô và vụng dại.
Hãy xua đi những nỗi lòng tê tái
Để mai này ấm lại chữ tình duyên
Đợi chờ chi mãi mãi một con thuyền
Mà em biết không bao giờ cập bến.
Thắp lên em cháy hồng trăm ngọn nến
Hãy bước lên trên đỉnh của niềm tin
Tàn đêm là ánh sáng của bình minh
Em sẽ thấy ánh mặt trời rực rỡ.
Trả lại ngày xưa những gì bỡ ngỡ
Hoa phượng buồn vướng nợ đến hôm nay
Trả lại cho anh một ánh mắt hao gầy
Cho trong trẻo nụ cười em má đỏ.