Em nỡ chết, sao vội vàng nỡ chết.
Dấu yêu nào sao vội vã quên mau.
Khi tình ta vừa nhen nhóm thương đau.
Con tim dại như từng cơn rách nát.
Chiều thu tím, điệu nhạc buồn chua chát.
Cánh chim trời lặng lẽ chẳng muốn bay.
Cuộc tình ta vừa chất ngất men say.
Em đã nói cuộc tình ta mảnh liệt.
Em nỡ chết, sao em chẳng thương tiếc.
Bỏ mình anh lạc lõng giữa dương gian.
Những đêm thâu chờ trong điếu thuốc tàn.
Còn chơi vơi những khói màu lạnh vắng.
Nghe trong anh như ngàn lần cay đắng.
Căn phòng này anh phủ khắp màu tang.
Anh biết em cũng đau khổ muôn vàng.
Chiều thu ơi xin gọi người mãi mãi.!!