TK
Tổng số bài gửi : 9196 Hoạt Động : 18889 Join date : 29/10/2009 Đến từ : Hà Nội, Việt Nam
| Tiêu đề: Điều có lý Tue Jan 22, 2013 10:03 am | |
| - Trích dẫn :
- Commented on Nồng Nàn Phố's photo:
BUÔNG LƠI EM GHEN (Tặng cho nỗi nhớ Hà Nội của anh khìn)
Em thấy ghét Hà Nội của anh Ghét cái bâng quơ nhớ, thương ba bốn chùm hoa sữa nhỏ Có thơm gì đâu nào? Ở Sài Gòn em phải toàn nhăn nhó Nếu lỡ đánh rớt mình vào ngụm hương quen
Em thấy căm thù chút xào xạc về đêm Của chiếc gió miền Bắc lạnh, cóng, tê đang cố xô đôi tình nhân áp tay, tai, môi, ngực vào nhau như là “hông vợ chài” giữa đêm mật ngọt Sài Gòn em nóng nè, nắng nè, bụi nè, khói xe, tắc đường nè… Ngột! Dễ làm nổi cáu mắt ngoan
Hà Nội trong anh mĩ hoàn Mái phố vút cong như mí mắt bồ câu đắm buồn chiều chới với Ngõ màu hổ phách nuôi chiếc bóng đơn quẩy gánh hàng rong bán mùa vời vợi Lưng ai đó mảnh gầy trượt xước rêu xanh
Chẳng lẽ nào em lại so bì với Hồ Gươm xanh Với em Tràng Tiền, với năm cửa ô và những con chim bồ câu đeo cườm xanh, cườm tím Em nè.. Vẫn xinh, ngoan hiền… hát vu vơ mấy câu ngọt lịm Nhưng có đôi lúc ngốc khờ, em buồn hờn giận với Hà Nội trong anh
… . . Mắt em lóng lanh Pha nét mực tàu chấm một điều rất khờ khạo Em đang lặng câm giữa Sài Gòn huyên náo Vẽ linh thiêng anh vào Hà Nội cổ huyền…
Em sẽ giữ gìn Hà Nội vẹn nguyên Trong tim anh, trong tim em và trong cả tình yêu hai đứa mình anh nhé!! Trăng Sài Gòn kiệt quệ Bẻ nửa vầng chia sớt ủ ấm Hà Nội đang rên cóng bởi mùa đông…
Em tự chất vấn mình có ghen bóng ghen gió với Hà Nội nữa không? Nhưng cái con gái trong em vẫn ngoắt ngoa bảo…”Chẳng bao giờ chịu nhường anh cho Hà Nội linh thiêng Nếu em có quyền Bắt cái con gái kia im em sẽ… Nhưng anh ơi Hà Nội ơi Hãy để Cho cô gái Sài Gòn được buông lơi, ngược đãi mình để ghét những thứ đáng yêu!!
Điều có lý
Chắc em ghét cái thằng ngu nào đó quá yêu Hà Nội Chứ anh ở Hà Nội chẳng thấy nó đáng yêu gì. Hoa sữa thì hắc còn hơn những con đường đầy bụi, Bao nhiêu vẻ linh thiêng từ lâu rồi đã bị quên đi.
Rất nhiều người không chịu nổi cái lạnh phải vào Nam Mới qua khỏi những cơn hen hòng kéo dài tuổi thọ. Những kẻ hèn kém như anh điều kiện không cho bỏ Đành chấp nhận ở ngoài này ho sù sụ suốt mùa đông.
Hồ Gươm, Tràng Tiền… hoàn mỹ? Thật viển vông! Hay là trong thơ người ta được phép nói bừa dối trá? Có thể trăng Sài Gòn đã hoàn toàn kiệt quệ Nên ánh đèn vỡ nát của Thủ Đô hóa ra vẻ vẹn nguyên?
Nhưng anh tin rằng em thật sự hờn ghen Chẳng phải vì Hà Nội diệu huyền, linh thiêng, hoàn mỹ… Mà chỉ có thể có một điều có lý: Em đã âm thầm, ích kỷ... trót yêu anh. | |
|