Không thể từ nhiệmBài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Ngày 17.09.2012, 11:55 (GMT+7)SGTT.VN - Sáng nay thức dậy, 28 chữ cái trong tiếng Việt thấy chữ Đ ngồi khóc nức nở. Hỏi làm sao lại khóc, Đ tỉ tê:– Không hiểu sao lâu nay báo chí cứ lấy tôi để chỉ những hành vi xấu xa của con người. Nhiều tờ cứ mở ra là thấy chuyện đâm, đốt, đánh, đạp, đá... Buồn quá các bạn ơi!
Các con chữ khác xôn xao vì lời tự thú này:
– Hèn gì dạo này bọn trẻ nhiều đứa cứ mở miệng là đ. hàng tràng như súng liên thanh.
– Ờ hén, thậm chí trong chuyện nỗi lo động đất liên quan đến đập thuỷ điện cũng có tới mấy chữ đ!
Chờ các bạn ngớt bàn tán, chữ Đ tả oán tiếp:
– Nghĩ mà buồn, ngay trong tháng Vu lan này mà ở thủ đô có một cụ già 87 tuổi bị con cháu đẩy, đuổi ra đường nằm. Đấy, người ta lại dùng đ, chịu nổi không! Chưa hết, dù mấy năm nay bắt đầu rộ lên chuyện người ta đem người thân mình ra... đốt, nhưng chỉ đốt số ít, đốt một người... Giờ thì có nghịch tử dám tưới xăng đốt cả chục người thân của hắn! Tôi sinh ra đâu phải để dùng chỉ mặt đặt tên những hành động vô đạo như thế! Thôi, cho tôi nghỉ!
Thấy nỗi thống khổ mà anh Đ chịu đựng bấy lâu quả là vô hạn, các chữ cái đang ngẫm nghĩ có nên chấp nhận cho Đ từ nhiệm hay áp dụng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm cho nó dân chủ, thì chữ A đứng đầu bảng chữ cái la lên:
– Không được, dù thế nào anh Đ cũng phải đảm đương vị trí hiện tại!
– Vì sao?
– Vì nếu thiếu anh Đ, con người không có từ để diễn tả một cách vừa ngắn gọn vừa chính xác nhất trạng thái cảm xúc chủ yếu của họ hiện nay.
– Ê, đừng nói là từ chửi thề nha!
– Bậy nè, đó là từ “đau”!
Người già chuyện