Bài học của tướng quânBài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Ngày 06.08.2012, 10:18 (GMT+7)SGTT.VN - Hổm rày các loài sinh sống trong lòng Biển Đông nháo nhào vì hàng vạn tàu cá từ phương Bắc kéo xuống đánh bắt. Sau một phen tan tác, tranh thủ lúc ngư dân “xực phàn”, các loài vội vã vây lấy Nam Hải đại tướng quân cầu cứu:– Đại tướng ơi, giờ phải làm sao?
Nam Hải đại tướng lắc đầu quầy quậy:
– Thôi thì mạnh ai nấy chạy!
Các loài hoảng hốt:
– Trời ơi, bác là cá ông chứ đâu phải cá nục mà chịu nhục! Đại tướng mà thế thì chúng em chết chắc! Thôi dẹp đại tướng qua một bên, ai có kế sách gì hay thì nói mau!
Một con cá thu giơ vây phát biểu:
– Em không có kế sách cao xa, chỉ xin kể kinh nghiệm của mình. Nguyên là sáng nay khi kéo đi kiếm ăn, em nhìn đâu cũng thấy tàu cá dày đặc. Biết phen này khó thoát, em nghĩ nếu trước sau gì cũng chết, thì phải chết về tay người Nam chứ quyết không chui vào lưới phương Bắc! Trên mặt biển, ngư dân Việt vẫn đạp sóng ra khơi, chui vào lưới họ là tìm được chỗ chết xứng đáng.
– Nhưng làm sao phân biệt được tàu nào là của người Việt?
Một con cá chuồn chen ngang:
– Cứ thấy tàu nào bằng gỗ, máy yếu, không có tàu tiền hô hậu ủng thì chính là tàu Việt!
Cá thu lắc đầu:
– Bác chuồn nói đúng, nhưng đang chạy trối chết, làm sao có thời gian nhìn lên mặt nước mà chọn tàu. Em suy đoán thế này: ngư dân Việt cứ ra khơi là bị bắt đòi tiền chuộc, được thả ra thì vốn liếng còn bao nả, nên chắc chắn cái lưới nào vá chằng vá đụp là lưới ngư dân Việt! Thế là em chui vào...
– Vô lý, đã chui vào đó sao giờ còn đứng đây chém gió?
– Thì đã bảo lưới vá nên một hồi sau em chỉ quẫy mạnh là lưới bục, lại thoát ra mà về!
Nghe xong, Nam Hải đại tướng quân gật gù đúc kết:
– Ờ, vậy là có dám chết cho độc lập mới mong được sống tự do!
Người già chuyện