Giấc Mơ
Vùn vụt trôi qua nhoang nhoáng, không kịp nhận ra cái gì có nghĩa, cái gì vô nghĩa.
Sinh ra, lớn lên, học hành, làm lụng, lên bờ, xuống ruộng, thất thế, thừa cơ, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, già cả, bệnh tật...
Trên một con thuyền, cánh buồm êm ả, mặt biển trong xanh, sóng vỗ lăn tăn. Dưới một bầu trời mây gió mát lành, trăng sao sáng sủa dễ chịu.
Bỗng chốc nước chảy ngày một nhanh, thuyền đi ngày một nhanh. Rồi cảm thấy choáng váng, quay cuồng, mù mịt. Trời tối sầm. Biển xám xịt. Nước cạn dần, cạn trơ không đáy đen ngòm, bất tận. Thuyền đi, thuyền trôi, thuyền rơi hay thuyền bay? Không biết.
Chẳng rõ sợ gì. Nỗi sợ lớn dần, khủng khiếp dần. Như quả bóng bay, to dần, chèn vào người, chèn vào thuyền, chèn đầy biển cả, chèn chặt bầu trời, chèn kín vũ trụ, thinh không... ngạt thở rồi nổ tung.
Tất cả tan biến, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa... Đó là một giấc mơ.
Liệu có lần nào sau tiếng nổ không thể tỉnh dậy được? Và sau đó sẽ là gì? Hay cũng vẫn lại là một giấc mơ?