NƯỚC MẮT
Có phải ở trong giòng đời khỗ não
Nước mắt em là chuỗi hạt luân hồi
Mang hồn em vào tận cõi chơi vơi
Rồi nó lại dậy khơi niềm quá khứ
Có phải là tim em đang lưu trữ
Những đắng cay chua xót chốn trần gian ?
Nếu là không sao rơi rớt ngập tràn
Niềm sầu tủi bao lâu mờ phai nhạt
Lòng cuả em ôi sao mà tan tác
Giấc ngủ nào nước mắt đọng trên mi
Nỗi đớn đau sao cứ mãi ôm ghì
Đời trần thế ...có chi mà vướng vất
Có phải chăng ...kiếp tiền em thất đức
Nên bây giờ nhận lảnh mọi niềm đau
Chuyện mẹ cha ....thế giới vạn nỗi sầu
Em gánh chịu mà lòng không than oán
Em chỉ khóc ... nước mắt bao giờ cạn
Ôm chuyện lòng ai hiểu để sầu vơi
Giận ghét đi ...rồi bạn bố nụ cười
Dù một chút ....để mai trời lại sáng ...
Lida