Bộ lạc trong mơBài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị 15.05.2012 7:23 GMT+7– Sao ông uống hết ly càphê mà mắt vẫn lim dim thế?
– Tôi đang mơ...
– Trúng số?
– Đó là giấc mơ hôm qua, còn hôm nay tôi mơ sẽ làm gì sau khi trúng số!
– Dễ ợt: tìm một thị trấn nho nhỏ bên Mỹ cỡ Buford ở bang Wyoming mà mua làm chủ.
– Hay! Nhưng sau khi mua được thị trấn ấy, tôi phải làm gì nữa?
– Vậy cũng hỏi: xây một dinh thự cho thật nguy nga, tráng lệ.
– Tiền đâu mà xây?
– Tiền ở đó chứ ở đâu: phá núi chặt rừng vét hết ao hồ sông suối có gì bán tuốt, nếu thiếu thì xem trong lòng đất có tài nguyên, khoáng sản gì đào hết lên bán luôn.
– Đơn giản thật! Nhưng chẳng lẽ chỉ xây nhà cho mình, cũng phải xây vài trường học...
– Xin can! Trường không đẻ ra tiền, đừng đầu tư vào đó.
– Vậy cho con cái học ở đâu?
– Thế ông không thấy người mình cứ có tiền là cho con di tản giáo dục à? Sang đấy, cứ gửi nó vào trường ở các thị trấn láng giềng là coi như đã được du học!
– Tuyệt vời. Còn bệnh viện, xây không?
– Nghĩ sao vậy: bệnh viện của người Việt thì ai dám vào? Ông chỉ nên dành tiền xây hàng loạt trạm gác để bảo vệ dinh thự của mình. Nhớ thuê thật nhiều bảo vệ canh giữ cho yên tâm!
– Hết chưa?
– Chưa, ông còn phải tính một chuyện nữa: có nên thành lập vài tờ báo để đánh bóng tên tuổi?
– Tuyệt đối không! Ngộ nhỡ chúng không nghe lời tôi mà chỉ thích đâm bị thóc chọc bị gạo thì phiền phức lắm.
– Thì cho bảo vệ đánh dằn mặt.
- Không được, xứ đó đâu đâu cũng có camera, lộ liền!
– Vậy là xong, tới việc cuối cùng: ông định đặt tên “bộ lạc” trong mơ của ông là chi?
– Sao lại “bộ lạc”? Ít nhất cũng là “vương quốc” chứ?
– Tỉnh lại đi: một nơi không trường học, không bệnh viện, không báo chí, gọi “bộ lạc” đã là may lắm rồi!
Người già chuyện