Bên kia thì có Mèo con
Ở đây có Nhã trông mòn con ngươi
Quái ác thượng đế tạo trời
Tạo đất rồi bỏ tạo người đớn đau
Buồn đi lại vướng đầu cao
Mắc tâm ở giữa lẽ nào xa nhau
Chân bước mỏi gối về đâu?
Thì thôi đi ngũ đừng sầu làm chi
Dang tay ngũ ngáy khì... khì...
Được tiên hôn mộng rủ đi lên trời
Hai ta xứng lứa vừa đôi
Cùng nhau đối ẩm nhiều lời lại qua
Bất ngờ bật tiếng ha...ha...
Nàng tiên ngỏ ý nhận ta làm chồng
Hưng thịnh có lúc suy vong
QN từ khước lại dong về trần
Vui buồn cũng tại do tâm
Vứt bỏ hết thảy giữ phần thơ thôi.