Rồi có một ngày em sẽ quên Như dòng sông khuất bóng con thuyền Mái chèo khua nát phù sa đỏ Lượn sóng chẻ đôi mái tóc huyền Hoa lá đâu cần bờ với bến Gió mây nào thiết nợ hay duyên Hư không muôn kiếp là như vậy Khắng khít bên nhau chẳng thệ nguyền! dp
Con Thú Tật Nguyền
Tất cả rồi đều bị lãng quên, Dòng sông cạn đáy, nát tan thuyền. Còn đâu thắm thiết đôi môi đỏ, Hết hẳn say sưa ánh mắt huyền. Nối nhịp cầu dài trơ trẽn bến, Buông lời hẹn ngắn bẽ bàng duyên. Tình đời nó phũ phàng ghê vậy Sống sót như con thú tật nguyền.