Chuyện tình Sài Gòn - Trường SaChủ Nhật, 17/07/2011, 07:37 (GMT+7)TT - Một chàng trai tình nguyện công tác ở huyện đảo Trường Sa và một thiếu nữ Sài Gòn tình cờ quen nhau qua Chat Ola trên điện thoại di động. Tình yêu nảy nở theo ngày tháng, qua những dòng tin nhắn suốt ba năm...Cao Văn Giáp và Nguyễn Thị Ngọc Anh trên đường phố Sài Gòn -Ảnh: N.Nam Và hôm qua trên đường phố Sài Gòn, chàng trai và cô gái ấy tay trong tay rạng ngời hạnh phúc.
Những dòng tin vượt ngàn hải lýNăm 2008, chàng trai Cao Văn Giáp (sinh năm 1984, quê xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đăng ký tình nguyện ra công tác ở huyện đảo Trường Sa khi tỉnh đoàn phát động. Giáp cho biết anh quyết định đi Trường Sa vì nghĩ việc bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân. “Tôi biết là sẽ gian khổ nhưng mọi người sống và làm việc ở đó được thì tôi cũng làm được”, Giáp bày tỏ.
Đặt chân đến xã đảo Sinh Tồn, Giáp quen dần với cuộc sống khó khăn. Mùa hiếm nước, mỗi người trên đảo chỉ được dùng 3 lít nước mỗi ngày để tắm giặt. Để có chất xanh, rau được trồng trong khay và nâng niu chăm chút.
Năm 2009, tình cờ một người lính thấy điện thoại của Giáp có thể cài phần mềm Chat Ola (dịch vụ chat trên di động) nên giúp anh tải về. Những ngày lang thang trên thế giới mạng, Giáp quen cô gái Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988) là sinh viên ĐH Văn Hiến ở Sài Gòn. Những dòng tin nhắn của họ nối tiếp nhau suốt ba năm qua, ngày một đậm đà...
“Biết anh Giáp làm việc ở Trường Sa như vậy mình rất khâm phục, khi mà giữa dòng đời xô bồ bon chen này có một người trai vì đất nước xung phong ra đảo như vậy. Mình thường nhắn tin hỏi thăm, nhắc anh giữ gìn sức khỏe và chúc anh làm tốt công việc hằng ngày. Mình cũng đọc được một bài báo viết về anh hiện đang công tác ở đảo Sinh Tồn nên rất tin tưởng”, Ngọc Anh cho biết. Trường Sa trong tâm trí Ngọc Anh là nơi rất xa. Và những người đang sống, phục vụ, gìn giữ nơi đó, với Ngọc Anh, họ là người hùng.
Ba năm, những dòng tin nhắn qua lại ngày một nhiều và không biết tự bao giờ Ngọc Anh chợt nhận ra mình đã yêu chàng trai có nước da ngăm đen vì nắng gió Trường Sa, qua hàng trăm bức ảnh hai người gửi cho nhau.
“Thỉnh thoảng mình có đưa hình anh Giáp cho mẹ xem và mẹ không nói gì. Còn bố thì không tin lại có chuyện mình ở Sài Gòn mà yêu một người ở Trường Sa qua chat, chưa một lần gặp mặt như vậy. Mình đem bài báo viết về anh Giáp cho bố xem thì bố bảo rằng “biết đâu thằng nào đó định lừa mình”. Nhưng mình luôn tin tưởng là có một anh Giáp như vậy”, Ngọc Anh kể.
Hằng ngày sau giờ học, Ngọc Anh phụ mẹ bán quần áo và nỗi nhớ về người ấy ở Trường Sa luôn thường trực trong tâm trí cô. Cô tin ở đó Giáp vẫn luôn nhớ về cô giống như cô nhớ về anh. Giáp hẹn cô đến giữa năm 2011 anh sẽ được về công tác ở đất liền một tháng và hai người có thể gặp được nhau. “Tôi biết mình đang yêu và tình cảm đó lớn lên qua từng ngày”, Ngọc Anh thổ lộ.
Họ đã chuẩn bị cho ngày ấyChiều Sài Gòn nhộn nhịp, Giáp rời sân bay Tân Sơn Nhất tìm đến nhà người yêu trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp). Ngoài chuyện thăm người yêu, chuyến đi này Giáp còn có nhiệm vụ đến giao lưu với Đoàn khối Bộ Xây dựng (xem bài
“Chuyện của người về từ Trường Sa”, Tuổi Trẻ ngày 16-7).
Giáp tự hỏi không biết cô có nhận ra mình trong bộ dạng đeo khẩu trang và mặc chiếc áo khoác kín cổ hay không. Bao nhiêu điều rối bời trong lòng chàng trai.
Cô gái bán hàng tỏ vẻ khó chịu khi một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào tiệm hỏi mua đôi tất (vớ) kèm theo câu hỏi: “Em có chịu làm vợ anh không?”. Khi người đàn ông quay đi, lẫn vào đám đông phía trước thì cô chợt thấy có điều gì đó khác lạ và gọi vào số máy của Giáp: “Anh vừa mua tất ở tiệm nhà em đúng không?”.
Lòng cô gái như nổi nhạc rộn ràng khi Giáp trả lời đúng. Và Giáp trở lại. Họ gặp nhau lần đầu tiên như thế sau ba năm quen nhau và chờ đợi. Và bố Ngọc Anh giờ mới tin chuyện của con gái mình: yêu một thanh niên đang tình nguyện công tác ở Trường Sa, phó chủ tịch xã đảo Sinh Tồn.
Trò chuyện với mọi người, Giáp và Anh khoe hai bên gia đình đồng ý cho cả hai đến với nhau và đôi tình nhân này quyết định sẽ tổ chức đám cưới tại Sài Gòn vào giữa năm 2012. “Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi biết rằng cả hai thật sự yêu nhau. Lúc cưới thì Ngọc Anh cũng đã ra trường và tôi sẽ được về đất liền mỗi năm một lần”, Giáp cho biết.
Đêm 15-7, Ngọc Anh tiễn Giáp ra sân bay Tân Sơn Nhất về Nha Trang để anh chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa tiếp tục công tác. Cô chạy xe len lỏi giữa dòng người tấp nập trở về nhà, lại đợi chờ những dòng tin nhắn từ Trường Sa, từ đảo Sinh Tồn.
Ai cũng sống một lần trong đời
Đến năm 2013 là hết thời gian tình nguyện công tác tại đảo Sinh Tồn của Giáp, nhưng anh vẫn đăng ký tiếp tục ở lại làm việc trên đảo đến năm 2018.
“Ngày mới ra đảo tôi khóc vì nhớ đất liền, nhưng giờ đây đảo Sinh Tồn là mảnh đất thân yêu của tôi. Về đất liền tôi thấy nhớ đảo vô cùng. Cuộc sống ở đó nhiều khó khăn nhưng mọi người vẫn quyết sống trên đảo để khẳng định chủ quyền”, Giáp chia sẻ.
Ngọc Anh ủng hộ quyết định của Giáp. Người yêu cô đã lựa chọn theo cách mà không phải chàng trai nào cũng có thể quyết định dũng cảm được như vậy. Giáp tâm sự với cô rằng mỗi người chỉ được sống có một lần nên hãy sống sao cho xứng đáng. Với cô, sự xa cách không phải điều gì khó khăn khi cô đã quyết định gắn bó đời mình với Giáp. Cô tin chắc tình yêu dành cho anh vẫn cháy mãi.NGUYỄN NAM