Người đã xa rồi có nhớ không
Khi trời bàng bạc lúc vào đông
Mây mù giăng kín trên sườn núi
Gió lạnh chui luồn chảy cùng sông?
Mùa đông năm ấy thật ngọt ngào
Dẫu rằng rét mướt sắc như dao
Người thường trách nhẹ lời âu yếm:
"Áo em mỏng quá, ấm được sao?"
Rộn rã đèn hoa lễ No-en
Người đến tặng ta chiếc áo len:
"Anh ủ tình mình trong áo đó!"
Dìu dịu hương lòng tựa đoá sen.
Còn nhớ hôm nào đi dạo chơi
Một cánh chim nghiêng lạc cuối trời
Người vu vơ bảo: "Chim lẻ bạn."
Ta chợt chạnh lòng, nước mắt rơi.
Thấy ta - cô bé quá đa sầu
Người cười trêu chọc: "Giống mưa ngâu
Đa đoan Chức Nữ chi em hỡi!
Sẽ buồn sẽ khổ đến mai sau."
Rồi mùa đông ấy cũng trôi qua
Ôi, tiếc làm sao giấc ngọc ngà!
Vòng tay ấm áp buông nhè nhẹ
Người tìm nắng mới bỏ quên ta.
"Em vẫn yêu anh vẫn đợi chờ
Hình anh ngự trị cả trong mơ."
Tỉnh ra thương nhớ trong đau đớn
Người đã thật xa hoá mịt mờ.
Man mác đất trời lại vào đông
Rét ở trong tim rét cả lòng
Áo bông dày mấy không đủ ấm
Người ở nơi nào có biết không?