Trung Quốc dùng sức mạnh để hỗ trợ cho những đòi hỏi vô lý ở Biển ĐôngChủ nhật, 19/6/2011 9:39 GMT+7(Tamnhin.net) - Thiếu cơ sở pháp lý, nhưng Trung Quốc vẫn cứ muốn dùng sức mạnh quân sự của mình để duy trì "đường lưỡi bò" trên thực tiễn.Đường "lưỡi bò" cực kỳ phi lý
Nhận định này được Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật TP.HCM, nhà nghiên cứu các tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời là thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông kiêm cố vấn học thuật của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông ABC, Australia.
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, những hành động của Trung Quốc gây căng thẳng trên biển Đông vừa rồi không phải là ngẩu nhiên mà nằm trong một chuỗi hành động được tính toán từ rất lâu của họ. Với tham vọng vươn ra đại dương, Trung Quốc đã hình dung ra hai chuỗi đảo chính, trong đó biển Đông nằm trong chuỗi đảo số 1, như là cửa ngõ để Trung Quốc có thể vươn ra chuỗi đảo số 2, dần dần thống trị Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Để độc chiếm biển Đông, họ đưa ra ‘đường lưỡi bò’, công khai chính thức ra ngoài từ năm 2009 và nhanh chóng bị hầu hết các nước trong khu vực biển Đông phản đối, chỉ ra sự vô lý của nó. Thiếu cơ sở pháp lý, nhưng Trung Quốc vẫn cứ muốn dùng sức mạnh quân sự của mình để duy trì ‘đường lưỡi bò’ trên thực tiễn.
Mới đây, sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đến hai nước Indonesia và Philippines, không rõ là các bên có trao đổi gì không, nhưng hành động của Trung Quốc bắt đầu cứng rắn hơn rất nhiều. Năm 1992, Trung Quốc từng cấp phép cho một công ty của Mỹ khai thác dầu ở bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, nhưng phải rút khi Việt Nam phản đối mạnh. Thì đến bây giờ, vụ tàu Bình Minh cũng gần giống như thế, vì nơi tàu bị cắt cáp cũng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, mà theo công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 thì Việt Nam có toàn quyền khảo sát, thăm dò, khai thác các tài nguyên.
Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, Việt Nam cần cẩn trọng là Trung Quốc, sau những hành động xâm lấn, có thể đưa ra cái bẫy “gác tranh chấp, cùng khai thác”. Thế nhưng lại cùng khai thác ở ngay trong thềm lục địa, trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam mà hiển nhiên mình phải có toàn quyền khai thác. Đặc biệt là hiện tại Việt Nam và Trung Quốc lại đang đàm phán ở cấp thứ trưởng ngoại giao về nguyên tắc giải quyết chung trong tranh chấp trên biển. Các hành động hung hăng của Trung Quốc có lẽ sẽ còn tiếp diễn rất nhiều, đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi.
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, phản ứng của nhà nước Việt Nam rất kịp thời và cũng thẳng thắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga còn tuyên bố hải quân Việt Nam sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền. Điều này tôi rất đồng ý, chúng ta không muốn sử dụng biện pháp chiến tranh nhưng chúng ta phải bằng mọi cách bảo vệ cái gì thuộc về của chúng ta. Chúng ta nên nhận thức rằng hành động của Trung Quốc là nằm trong một chuỗi tính toán như thế và cần chủ động hơn trong cách đối phó.
Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, đã đến lúc không thể không phản ứng được. Nếu không lên tiếng thì mọi chuyện sẽ trôi qua, sẽ thành tiền lệ, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới nữa. Khi sự xâm phạm của Trung Quốc ở mức nghiêm trọng như vậy thì buộc phía Việt Nam phải có phản ứng mạnh.
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, các nước ASEAN mà cùng lên tiếng mạnh thì có lẽ thái độ của Trung Quốc cũng sẽ thay đổi. Nếu cứ để diễn biến thế này, Trung Quốc vấn cố tình tiếp tục như thế và Việt Nam bằng mọi giá bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình thì tương lai về một cuộc xung đột quân sự là điều khó tránh. Mà chiến tranh thì chẳng bên nào có lợi, kể cả Trung Quốc.
Đồng thời, một điều rất quan trọng bây giờ là Việt Nam phải nhanh chóng ban hành luật biển, phải luật hóa, quy định rõ những vùng biển nào của ta và cách hành xử để khi bị xâm phạm thì lực lượng cảnh sát biển sẽ dễ xử lý. Luật biển Việt Nam soạn thảo đến 13 năm nay vẫn chưa đưa ra Quốc hội để thông qua, trong khi các quốc gia khác xung quanh đã có cả rồi.
Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, đưa ra tòa quốc tế lúc này là không được. Để đưa sự việc ra các tòa như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Quốc tế về Luật biển và Tòa án Trọng tài Quốc tế đều phải có sự chấp nhận của các bên tranh chấp, tức hai quốc gia phải đồng ý đưa ra tòa thì mới có thể giải quyết. Mà đương nhiên là Trung Quốc không chấp nhận, và như vậy tòa không đủ thẩm quyền để giải quyết. Còn chuyện đơn phương đưa ra tòa quốc tế giải quyết thì phải với điều kiện là các bên trong tranh chấp trước đó phải có tuyên bố đơn phương chấp nhận thẩm quyền của tòa. Tuy nhiên,vào năm 2006 Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố khước từ. Như vậy, khả năng đưa ra tòa quốc tế rất thấp. Chúng ta vẫn có thể đưa ra các khả năng như thế để tham khảo. Ít ra nó cũng sẽ thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và thể hiện thái độ, sự phản ứng tới cùng của ta.
Mỹ Loan (theo ABC)