Người Cùng Khổ
Em có sống trong ngôi nhà chật hẹp như anh ?
Nơi ý tưởng chưa kịp phát sinh đã định hình nhỏ bé
Nơi sáng tạo, thậm chí chỉ là những điều mới mẻ
Luôn luôn bị bắt bẻ và luôn luôn có thể kịch trần.
Em có hay dạo chơi trong những khoảng sân ?
Nơi cái bóng của tư duy đã có chiều dài qua khuôn khổ
Ánh sáng bị bẻ cong trên nền rêu gạch vỡ
Sự hài hước lam nham buộc bó quanh tường.
Em có phải đi trên những con đường ?
Nơi người ta chen nhau đến cái đích thông thường là ách tắc.
Sau khi phạm luật, lách luồn thoát ra thì ai cũng đều quên mất
Mình đang định đi đâu? Mình đến đấy để làm gì?
Dù có hay không, em hãy tin anh đi !
Chúng ta sẽ đẻ ra những đứa con chẳng thần kỳ như mơ ước.
Nếu đời bố đã hy sinh để đời con cất bước
Thì đời con lại phải hy sinh để đời cháu lò dò.
Dù có hay không, dù chẳng thể nên thơ
Vì chân thành yêu em anh phải nói lên điều đó.
Thật sự sống càng nhiều, anh thấy mình càng khổ
May còn có nhiều người cùng khổ giống như anh.
Giống như em, giống tất cả chúng mình.