Người ôm cây đàn Ngón tay thẩn thờ khẽ chạm vào trinh nguyên. Hạt bụi mờ rơi vỡ...
Người lặng yên Nghe xa xôi vọng về dấu hoang đàng một thời trai trẻ Phím đàn man dại, phiêu du tàn phá đêm dài Những cuộc tình chợt đến, chợt đi...
Chẳng còn gì cho một lần thực sự biết yêu. Nước mắt thấm đẫm. Đớn đau khõa lấp cơn mê lụa là, châu báu. Những nâng niu muộn màng không níu được dáng xưa trôi về dĩ vãng Nét môi cuối cùng xạm màu khô hanh. Lời yêu cuối cùng mong manh xát muối vào lòng kiêu hãnh. Người đàn bà cuối cùng rời xa dẫm lên cây đàn guitar và mười ngón tay khô cứng. Những nốt trầm lặng câm...
Chẳng còn gì ngoài khúc Serenade buồn Chiều dần buông, đôi mắt Schubert vời vợi Người cô đơn. Người không mong đợi người...