Vàng Chói
Từ bé không ưa sự chói chang
Nhưng em lại rực rỡ, huy hoàng.
Thâm tâm vẫn biết vàng không thật
Nhưng tặng thì em lại thích mang.
Lâu lâu sắc chói cũng quen dần
Chuyển cả từ em sang bản thân.
Óng ánh vàng kia giờ thích mắt
Muốn em đeo khắp cổ rồi chân.
Cứ thế trôi đi một cuộc đời
Trôi đi mà chẳng biết mình trôi.
Vàng làm lóa mắt em thay đổi
Chói khiến lu mờ chính sắc tôi.