Điều anh ngố nhất trong đời
Là làm em thích những lời vu vơ.
Anh thì cắm cổ làm thơ
Em thì cắm cổ mộng mơ, hão huyền.
Sống không thể mãi cứ điên
Yêu không thể mãi không liền dính nhau.
Đợi chờ không thể quá lâu
Thơ ca không thể cứ đau đớn hoài.
Cho nên một sáng ban mai
Em bừng tỉnh giấc, goodbye thơ tình.
Anh đành viết thơ linh tinh...
Tóm lại, hai đứa chúng mình xa nhau.
Nếu như làm lại từ đầu
Chắc là vẫn thế, có đâu khác gì.
Ngố sao chẳng ngố mãi đi
Để ta đứt ruột khổ vì bỗng khôn?
Dù cho ý cạn, thơ mòn
Còn Internet ta còn Online.
Xét ra ngố chẳng yêu ai
Nhất yêu máy tính, thứ hai yêu mình
Thứ ba yêu rất linh tinh
Thứ tư thỉnh thoảng nấp rình yêu em.
Chớ chê thơ ngố lèm bèm
Vì thơ ngố chỉ cho xem, miễn bàn!