Nhất Chi Mai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

 

 Tuổi thơ

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptyThu Oct 28, 2010 5:31 am

Ký ức thời gian khó xóa mờ
Bao nhiêu kỷ niệm tuổi còn thơ
Tắm sông bắt cá bầu Bên Lội
Giặt giả trốn tìm buội Bãi Gờ
Chọc phá tổ ong một lũ sướng
Tấn công cả đám hai thằng mê
Đường đời bụi bặm thăng trầm trải
Êm ả tuổi thơ đâu nhạt mờ.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptySun Oct 31, 2010 12:39 am

Để TT tìm bài về tuổi thơ của TT góp vào đây cùng XR nha!
Về Đầu Trang Go down
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptySun Oct 31, 2010 12:43 am

Mang tiếng là được sinh ra ở Bắc Ninh nhưng nó có biết gì về cái quê hương Quan Họ đó đâu, chẳng bao lâu cả nhà nó chuyển về Bắc giang. Ba mẹ nó làm ở nhà máy phân đạm, nơi đây nó được lớn lên với gò cát, với con đê, với lũy tre làng....

Mẹ kể, ngày nhỏ (3-4 tuổi) nó hay dậy sớm khi mọi người còn ngủ say, đi gánh nước là mẹ đã thấy nó ngồi vọc cát chơi một mình trên đồi cách nhà 50m, có khi trời còn tối thui, chưa sáng hẳn. Ngày nào cũng thế, nó cứ đắp cái này, xây cái kia, đợi ba dậy xem, khen một câu rồi thì nó cười tít mắt, ôm cổ ba, cho ba cạ cạ râu rồi cõng về.

5 tuổi mẹ bắt nó đi học chữ nho cùng anh nó, 2 anh em học chung lớp, anh thì học thật, còn nó học chơi chơi, nhưng bị Thầy phạt thì thật. Ngày nào nó cũng bị Thầy la, phạt vì không chịu viết bài, không nhớ bài..... anh nó ngồi sau cứ phải rình rình viết bài giùm nó.

Hình ảnh ông Thầy ngồi trên cái chiếu trải giữa nhà, một bên là cái điếu cày cổ kính, ống điếu dài vắt vẻo, một bên là một bó roi mây… ăn đậm vào trí nhớ của nó. Một lần nó bị Thầy đánh 5 roi (thường thì chỉ bị Thầy la thôi), nó buồn và rất giận Thầy, nó không thèm nói chuyện với ai, kể cả Thầy, nó cứ ngồi như phỗng, lặng im..... tới giờ ra chơi Thầy phải đến làm huề, dẫn nó ra hiên nhà lựa cho nó một nắm cam thảo (nhà thầy làm thuốc Bắc phơi khắp sân), nó cười nhật nhẽo lấy lệ rồi cất nắm cam thảo vào cặp để dành nhâm nhi dần.

Khi vào học lớp một, có lần nó bị cô phạt oan đứng vào góc lớp, ngó thấy gần đó có ổ kiến lửa, trong đầu nó lóe lên một ý trả thù cô bằng cách be be đứng vào ổ kiến đó, chà chà cho kiến bu vào cắn một hồi nó mới la làng. Về mẹ hỏi chân bị sao mà sưng vậy? nó bảo con bị cô phạt đứng vào ổ kiến lửa. Bằng chứng ràng ràng, thế là hôm sau cô bị mẹ nó la cho một trận, lúc đó nó lại thấy tội nghiệp cô.

Khi gia đình nó chuyển về nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh), ở đây nó có nhiều kỷ niệm nhất, trong ký ức của nó không đâu đẹp như nơi này. Sát bên thành phố là núi rừng núi trùng điệp, hết rừng thông đến rừng rậm, hết đồi trọc lại đồi cây.... Một buổi thì ra phố đi học, một buổi kia thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ba mẹ mắc đi làm mà, có ai quản nó đâu, cả xã hội như vậy, tất cả đám con nít đều long bong. Sáng ba mẹ đi dặn ở nhà hôm nay làm gì thì nó làmcái đó, không là nó biến, chừng nào nghe còi tan tầm của nhà máy thì nó mới ba chân bốn cẳng bay về nhà lo vội cơm nước.

Bữa nào phải đi lấy rau heo thì nó vác bao đi, nó hái tất cả các loại rau heo ăn được trong bờ bụi, hai bên đường… Có khi nó la cà ghé các nhà ăn tập thể của các cơ quan, phụ họ nhặt rau, làm cái gì đó lặt vặt.... để họ có cảm tình, dành cho nó gốc rau, cơm thừa.... cái vụ này thì nó khéo lắm nên tụi bạn suy bì hoài, hay đòi đi theo nó (đi chung thì được chia mà).

Khi nhà gần hết than thì phải đi kiếm than rơi dọc đường tàu, nhưng thường là làm biếng nhặt lắm, cứ rủ nhau chui vào nhà máy ăn cắp, bảo vệ mà thấy thì bỏ của chạy lấy người, bị bắt thì dở trò năn nỉ đủ kiểu, con nít nhà ai mà chả vậy. Nhà mình bếp than cháy quanh năm, nhất là về mùa Đông, ít khi phải dùng bếp củi, dân vùng mỏ mà, than sẵn khắp nơi.

Bữa nào theo anh hay ba đi rừng thì mẹ dậy sớm chuẩn bị cơm nắm, nước uống.... sáng đi chiều về, sớm hay trễ còn tùy có bị lạc hay không, có trúng tủ hay không....? vào rừng tùy mục đích chuuyến đi, nếu đi lấy củi thì đi bất cứ chỗ nào, miễn có củi là được, chọn loại cây thẳng, chắc, cháy đượm.... đốn cây, dóc cành rồi gom để dài dài dọc đường chiều chiều trở ra bó lại từng bó vừa sức, ít thì vác, nhiều thì đóng bè kéo, gần sông, gần suối thì thả sông lôi về.... không giống như trong phim, lang thang nhặt mấy cành cây khô loe nghoe ôm về đâu.

Những buổi vào rừng sâu thì hầu như không có không mục đích trước, gặp gì lấy đó, thích nhất là ít bị đói, trong rừng có nhiều loại quả, cây ăn được, khát nước thì ăn vỏ cây uống nước suối, đi tới đâu là đánh dấu đường tới đó nước uống có mang theo thì cũng bỏ lai rai dọc đường để lúc về mệt có cái uống và đỡ phải mang theo. Mẹ thích ăn quả chua chát, nên tụi nó thấy trái đó ở đâu là hái thật nhiều về cho mẹ. Mới nhìn qua nó giống trái chùm ruột, mới ăn thì chát, chua... nhưng khi nuốt thì nó chuyển qua hậu ngọt ngọt thanh thanh mãi, nhất là ăn xong được uống ngụm nước suối ôi nó ngon, ngọt, mát đã làm sao, chỉ có ai đã từng ăn rồi mới cảm nhận được cái hậu của nó. Rồi còn trái nóng nữa, nhìn nó còn xanh giống trái vú sữa, nhưng chắc, trái này không ăn ngay được mà phải mang về luộc lên. Ăn thì nó bình thường như khoai lang hay chuối luộc gì đó nhưng đặc biệt là biết cách ăn nhai hoài thì nó sẽ tụ nhựa lại như kẹo cao su ấy và nhai hoài cả ngày. Gặp trái này là bọn mình hái bằng sạch cành xa hái không được thì chặt cành xuống hái, huy động mọi thứ để đựng, bọn con trai thì có khi cởi quần dài ra, buộc túm ống quần lại, bỏ trái cây vô vác về... Hai loại trái cây này mình đi khắp các nơi nhưng không thấy và ít ai biết. Hôm nào may thì gặp được vài chùm quả mây chín là thích lắm, kiểu nào thì cũng phải hái bằng được. Đi rừng riết thành quen, nhìn trái gì, lá cây nào là biết ăn được hay không? (có loại ăn bậy bạ bị ngộ độc cũng sợ lắm). Những lúc mệt mà gặp suối thì mừng lắm, cả đám túa xuống lội bì bõm, rửa mặt uống nước, có khi thì rủ nhau tắm... nhắc đến tắm suối lại thấy thèm, nước mát lạnh, trong khe, kiếm những hốc đá nằm thả hồn, hòa mình vào tiếng suối róc rách, mơ màng…. đã. Một lần nó bị tuột vào một hố sâu, sặc sụa, chơi vơi… xém chết đuối ông anh may sao thấy lôi lên hét cho một trận. Sợ mai mốt không được đi theo nên nó chỉ biết im lặng, lì lợm.

Vui nhất là những buổi đi hái sim, hái sim thì thường ở rừng thưa, vào dịp hè, sim thường thấp thấp dễ hái, chịu khó lùng sục những nơi rậm rạp ít người vào thì tha hồ mà hái, từng chùm ngon mọng... nhưng dễ có sâu, ong, nhiều lần bị ong rượt chạy bắn sống bắn chết té chúi nhủi, mặt mày sưng vù. Nó sợ sâu lắm, lâu lâu mọi người thấy nó hét lên là biết nó gặp sâu, mà trong rừng thì bạt ngàn sâu nên lâu lâu lại nghe nó hét hoài, riết thành vui. Trưa thường ghé chỗ nào lý tưởng dựng tạm cái chòi, lấy vài nhánh cây che nắng mưa.... ăn cơm nắm, nghỉ trưa chút rồi lại đi, thường chiều mới về không cần biết nhiều hay ít, cứ lang thang chui rúc cả ngày, thấy chiều quá thì về ăn không hết thì cho hàng xóm, đi bán.....

Những buổi không có việc gì thì ai rủ đi bắt cá là nó OK, một đám lau nhau chừng chục đứa, ra suối mỗi thằng một khu vực, của ai người đó bắt. Bọn nó hay thả những cục gạch, những đoạn ống ngắn ngắn suống những chỗ nước đọng, mát, lâu lâu trở lại bịt hai đầu nhấc lên thế nào cũng có khi thì chú cá bống, khi vài con tôm..... nhằng cái một buổi, về cũng có một bữa ăn ngon lành.

Bữa nào nghe đồn trang trại bên kia hôm nay thu hoạch khoai lang, khoai tây hay đậu phộng… thế là rủ nhau đi mót. Vớ được củ khoai nào non non tròn trĩnh một tí, phủi phủi, lấy vạt áo vặn vặn, chùi chùi cho sạch đất, ăn sống tại trận, sao mà ngon thế không biết, giòn giòn ngọt ngọt, nhai cứ râu rấu.

Ngày nào không có việc thì được chơi thoải mái, hầu hết tự chế tự làm đồ chơi để chơi, chơi khăng, chơi gụ, chơi đánh đáo, bắn bi, ô ăn quan, chơi bài tú lơ khơ, chơi cờ quân sự…. Nó là con gái nhưng hay chơi cờ này cùng mấy ông anh và ít khi bị thua.

Tan học về sớm nó hay la cà khắp nơi, khi thì rủ nhau tắm suối, khi thì leo lên mấy lô cốt trên đỉnh đồi thông nằm hóng mát, nhìn quang cảnh hùng vĩ xung quanh, ngó xuống Vịnh Hạ Long mờ mờ ảo ảo ước gì mỗi ngày được đến đó, rồi tháo đầu đạn ra lấy thuốc súng để dành làm pháo hoa (trong lô cốt rất nhiều súng đạn mà). Rồi có những buổi chui vào nhà máy điện ăn trộm vỏ cáp điện bằng chì về nấu chảy ra đúc thành bất cứ thứ gì mình thích. Một lần bạn bè rủ đi đường xuyên qua giữa lòng nhà máy, vừa gần hơn, vừa đi khám phá.... hơi nhát nhưng rồi nó cũng theo. Chả hiểu bảo vệ nhà máy bảo vệ cái gì mà cả đám con nít chuồn vô mà chẳng hay biết gì, càng vô trong tiếng máy càng ồn ào, đủ các loại tiếng động, mình vừa đi vừa bịt tai đi được một đoạn nó bắt đầu hoảng, mạnh ai nấy lo làm việc của họ, chẳng ai để ý tới bọn nó. Những đứa đi đầu bắt đầu chạy, mấy đứa sau chạy theo.... Nó không còn nghe được gì nữa, càng bịt tai càng ồn một nỗi sợ bắt đầu lấn lướt trong nó. Rồi nó cắm đầu chạy thục mạng theo đám bạn, bỗng từ trên cao, có một cái gì đó như cục đá chọi mạnh xuống đầu nó kèm theo một tia chớp nhỏ. Nó choáng 1 cái, hoa mắt, mặt mũi tối sầm, chỉ còn cảm giác làm sao chạy cho lẹ rồi cứ chạy, cứ chạy, nhắm mắt lại và chạy...... Ra được đầu bên kia, nó quăng vèo cái cặp ra khoảng đất trống, lăn ra đất chờ hoàn hồn, bạn bè xúm lại hỏi, nó có biết cái gì đâu. Một người lớn thấy vậy lại làm hô hấp, trấn an nó và bảo nó bị điện phóng.... ôi thôi cứ gọi là tởn tới già, cảm giác như vừa qua khỏi ngưỡng cửa cái chết vậy. Bảo vệ đến hỏi mình bị chỗ nào mình có nhớ chỗ nào đâu mà chỉ, mình hỏi thế mọi người làm việc trong đó thì sao? Chú bảo họ có đồ bảo hộ..... Họ gọi Ba ra, thấy vẻ hốt hoảng, lo lắng của Ba mình sợ nhưng khi thấy mình không sao ba nháy mắt, cõng nó về. Được Ba cõng (lúc này cũng 10 tuổi rồi) nó cảm thấy thích lắm, nó cảm nhận sự yêu thương tràn trề từ ba, trên lưng ba, nó ôm cổ Ba ghé sát tai rù rì “con yêu ba lắm, con sợ rồi, mai mốt con không đi đường này nữa đâu”.

Mùa nước lũ có hôm nước ngập băng mặt đập, nước chỉ cao hơn mắt cá chân chút thôi, lội thử thấy không sao, cả bọn rủ nhau băng qua đập (thay vì đi đường khác cũng được), đi được một đoạn, nó bắt đầu thấy chóng mặt, càng nhìn xuống dòng nước nó càng thấy hoa mắt, càng thấy nước chảy băng băng.... rồi mọi cái xung quanh quay cuồng, cái gì cũng vùn vụt, đang ở giữa đập, quay lại cũng không được, tới cũng không xong, ngồi xuống là nước cuốn liền, dưới đập thì nước cứ cuồn cuộn.... chẳng còn cách nào khác, đành liều mình nó định hướng rồi nhắm mắt lại và chạy ào ào qua đập, cơm hoảng loạn lại ập đến, mở mắt ra nó hú hồn gần sang bờ bên kia nhưng chạy xéo xém chút là lao xuống đập..... lại nhắm mắt lại chạy tiếp, lại thoát chết..... “thôi tao tởn rồi, mai mốt tụi bay đi tao không theo nữa đâu”.

Những ngày được về thăm quê ngoại (vùng biển Nghệ An), chiều chiều tha thẩn trên bãi biển, nghe mọi người nói chuyện với nhau nó chẳng hiểu gì, hỏi gì nó cũng chỉ cười… nó tha thẩn bắt con còng con cáy, ngồi xem chúng xây nhà trên cát, mỏi mòn.... Hôm nào cậu nó rảnh thì nó theo cậu đi thả diều. Cái vụ này nó thích lắm. Cậu nó hay chơi diều, con diều to, rất đẹp khi thì là con thuyền, khi thì cánh chim.... trên mỗi con diều đều có sáo, lên cao phát ra tiếng kêu vi vu văng vẳng nghe thích lắm. Nó đi nhiều nơi nhưng ở đâu cũng không ai biết làm sáo diều, Ba cũng hay dẫn đi thả diều nhưng không có sáo. Cậu có chỉ nó cách làm sáo diều nhưng lâu không làm nên nó quên mất cách làm rồi, nó chỉ nhớ là có một ống trúc ngắn chừng gang tay, chính giữa khoét một lỗ cho một ống trúc khác nhỏ hơn, ngắn hơn xuyên qua, rồi trên đó cậu gắn một cái lưỡi gà sao đó mà lên cao nó kêu rất lớn, sau này cậu mất rồi nó cố hình dung lại, làm cho con chơi nhưng làm hoài nó không kêu, đi đâu nó cũng để ý nhưng chẳng thấy ai biết làm để hỏi, để bắt chước… nên đành chịu.

Rồi gia đình nó lại chuyển về nhà máy Xi Măng Hà Tiên (ở Kiên Lương), Cứ một buổi đi học, một buổi vào rừng tràm đốn củi, đắp bờ chặn mương tát cá, mỗi ngày chặn tát một khúc, cá tôm nhiều vô kể, chỉ bắt cá lớn có nhỏ bỏ. Mỗi khi ghe của Xí Nhgiệp đi đánh bắt về các gia đình muốn ăn gì mặc sức xuống ghe lấy, tôm, mực lớn hơn bàn tay thì XN bán rất rẻ, nhỏ hơn bàn tay thì cho, ai lấy được nhiêu thì lấy, nhỏ hơn không ai lấy thì để làm phân... Ở đây rau xanh thiếu chứ cá tôm thì bạt ngàn nhà nào cũng mê lấy về ăn không hết thì luộc chín phơi khô để dành những khi biển động, ghe không ra biển được. Mình nhớ hoài cái cảnh chiều chiều mình hay leo lên mái nhà vừa gom cá vừa gỡ thịt cá ăn, rồi nằm trên mái nhà hát nghêu ngao.... Có những buổi theo đội banh của Xí Nghiệp ra ba hòn, đảo Phú Quốc.... Ai làm gì thì làm mình cứ lang thang ngoài bãi biển, người hết khô lại ướt, muối đóng trắng xóa....

Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Kiên Lương có một trạm trung chuyển thương binh và quân chủ lực, cứ tan học là nó lại cùng bạn bè tấp vào trạm, ở đây có tất cả các kiểu thương vong vì súng đạn, vì mìn, vì mã tấu.... Bọn nó trở thành những người giúp việc năng động, ai nhờ gì làm nấy, ban đầu còn hơi sợ nhưng riết rồi quen, nó gặp rất nhiều người đồng hương, về nó kể cho mẹ nghe, từ đó trong nhà nó có cái gì cho được là mẹ bảo mang hết ra cho các chú, khi thì bánh kẹo, khi thì thuốc thang, đồ dùng lặt vặt.... Một hôm khi máy bay hạ cánh nó thấy một cáng thương được đưa xuống, trên đó một người nhìn mặt thì rất tỉnh, nhưng trên bụng một bọc ni nông, nhìn kỹ là ruột gan, bao tử.... tò mò nó đi theo vào trạm, trong lúc chờ đợi cấp cứu nó lân la hỏi "chú có thấy đau không" người ấy còn cười tỉnh queo “chạ đau tị nào”, nó hỏi tên, chú bảo “tên Cường, quê Nghệ An”. Mình cười “cùng quê với cháu rồi”..... Trưa hôm sau tan học về mình ghé vào vội tìm Chú thì chú quân y bảo chú ấy mất rồi, mới chuyển xác đi xong.... mình thẫn thờ, thương chú ấy và buồn hết mấy ngày. Khi chiến trận đến hồi cao điểm, PônPốt đánh sâu vào tận Kiên Lương thì thì cả XN phải sơ tán về Cần Thơ. Nó xa Hà Tiên từ dạo đó.

Rồi thời gian lại qua đi, Nó thành con gái xứ "gạo trắng nước trong". Ở đây chẳng có những thú vui hoang dã ngày nào, học xong là nó cắm đầu vào rạp coi phim, Ghiền coi phim, kỷ lục phim nó thích "Tiếng chim hót trong bui mận gai" coi 8 lần, trong 7 ngày, coi khi nào rạp đổi phim mới thôi, coi tới mức thuộc hết lời thoại trong phim. Lúc đó chúng bạn bảo rạp Tây Đô là nhà của nó... Rồi những chiều trốn bạn bè leo lên mái nhà "con rùa" của trường ĐH nói là học bài nhưng thực ra là buồn vẩn vơ..... Cái tuổi mới lớn mà thấy chúng bạn bắt đầu yêu, bắt đầu vấn vương... mà nó thì không dám, không được nghĩ đến..... thế là bắt đầu buồn.

Chán cảnh sống du mục, Ba xin chuyển về Tiền Giang đặc tính của dân miền Tây: thật thà chất phát, cuộc sống tạm bợ, uống nước sông nhậu nhiều.... Mình lúc này được gọi là đã lớn, lo học nghiêm chỉnh, không lêu bêu như trước nữa. Trước cửa nhà mình là “vườn hoa Lạc Hồng” cái tên quá đẹp, quá thơ mộng phải không? Kế vườn hoa là con sông Tiền, bên kia bờ là cồn Tân Long, xéo phía kia là Cồn Đạo Dừa. Sáng mình ra sông bơi một chặp rồi về đi học, chiều về lại bơi chặp nữa, ngày nào cũng vậy. Hôm nào nước đứng thì rủ nhau băng qua bên kia sông, dù sông rất rộng, có hôm về nước bắt đầu chảy, bơi không nổi bị trôi xuống tuốt bến Chương Dương, tấp vào bờ đi bộ về..... Có hôm cởi quần dài nhét vào bậc đá rồi nhảy tùm xuống sông bơi một hơi mất hút, khi quay nhìn lại thấy mất tiêu quần, leo lên bờ tìm dáo dác xem thằng nào dám lấy quần của nó?..... Bỗng nó thấy một tay đàn anh giang hồ đi ngang nó hỏi “Anh Trực em để quần đây mất tiêu rồi – Quần thế nào – Quần tây đen, có chùm chìa khóa trong túi... – Rồi, em tắm tiếp đi, chút có” nửa tiếng sau Trực đưa quần cho mình “Nó đã ở ngoài chợ trời anh bắt nó chuộc lại cho em đó”. Trời! Mình không hiểu nổi, cái quần này thì bán được nhiêu mà...

Thích nhất là những tối không phải học bài, cùng nhỏ bạn kế nhà mượn xuồng của mấy người bán ghe bơi theo dòng nước, có khi ra giữa sông rồi thả cho nó muốn trôi đâu thì trôi, 2 đứa nằm nhìn trời ngắm sao kể nhau nghe những chuyện buồn vui, cùng nhau than thở chuyện đời.... khi nào thấy khuya quá thì bơi về. Có hôm mải đi xa, về không kịp, thấy gió lạnh như sắp có mưa, loay hoay thế nào để chìm xuồng mất tiêu, 2 đứa phải vừa bơi vừa lôi xuồng về cực nhưng lại thích. Đêm khuya, thiên hạ ngồi chơi dọc công viên tự nhiên thấy 2 mạng ướt nhẹp từ dưới sông chui lên chẳng biết họ nghĩ gì.....

Rồi cũng hết 3 năm cấp 3, thoát khỏi gia đình, vào ký túc xá, nó như chim được xổ lồng, phá hơn quỷ phá nhà trai, chẳng ngán ai, chẳng sợ gì, học vẫn tốt, chơi vẫn nhiều, quậy cũng dữ.
Về Đầu Trang Go down
xuongrong

xuongrong


Tổng số bài gửi : 513
Hoạt Động : 588
Join date : 28/03/2010
Đến từ : Nha Trang

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptySun Oct 31, 2010 5:54 am

Đẹp quá ! Lung linh quá , thời gian và bụi bặm đường đời nào có thể làm nhạt phai trong ký ức phải không Thach Thao. Thế hệ con cháu mình lấy đâu ra những kỷ niệm, những cảm xúc như thế này để lưu giữ lại. Thật vui và thật ấm áp khi đọc bài của TT.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nhiha2860/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptySun Oct 31, 2010 7:12 am

ThachThao đã viết:

...
Khi gia đình nó chuyển về nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh), ở đây nó có nhiều kỷ niệm nhất, trong ký ức của nó không đâu đẹp như nơi này. Sát bên thành phố là núi rừng núi trùng điệp, hết rừng thông đến rừng rậm, hết đồi trọc lại đồi cây....
...
Mẹ thích ăn quả chua chát, nên tụi nó thấy trái đó ở đâu là hái thật nhiều về cho mẹ. Mới nhìn qua nó giống trái chùm ruột, mới ăn thì chát, chua... nhưng khi nuốt thì nó chuyển qua hậu ngọt ngọt thanh thanh mãi, nhất là ăn xong được uống ngụm nước suối ôi nó ngon, ngọt, mát đã làm sao, chỉ có ai đã từng ăn rồi mới cảm nhận được cái hậu của nó. Rồi còn trái nóng nữa, nhìn nó còn xanh giống trái vú sữa, nhưng chắc, trái này không ăn ngay được mà phải mang về luộc lên. Ăn thì nó bình thường như khoai lang hay chuối luộc gì đó nhưng đặc biệt là biết cách ăn nhai hoài thì nó sẽ tụ nhựa lại như kẹo cao su ấy và nhai hoài cả ngày.
...
Vui nhất là những buổi đi hái sim, hái sim thì thường ở rừng thưa, vào dịp hè, sim thường thấp thấp dễ hái, chịu khó lùng sục những nơi rậm rạp ít người vào thì tha hồ mà hái, từng chùm ngon mọng...
Tan học về sớm nó hay la cà khắp nơi, khi thì rủ nhau tắm suối, khi thì leo lên mấy lô cốt trên đỉnh đồi thông nằm hóng mát, nhìn quang cảnh hùng vĩ xung quanh, ngó xuống Vịnh Hạ Long mờ mờ ảo ảo ước gì mỗi ngày được đến đó...
...

Nói tới Uông Bí (Quảng Ninh) là... động tới Tuti rồi.
Hồi đó (thập niên 1960), nhà Tuti gần nhà máy điện Uông Bí, sao Tuti không biết "nó" nhỉ?
Cái mà TT gọi là "quả chua chát" ấy chính là quả thanh mai, một "sản phẩm" của cây rừng hình như chỉ có ở vùng mỏ Quảng Ninh. Còn "trái nóng" là quả gỗ. Đúng là phải luộc lên mới ăn được, mà ăn khi còn nóng. Khi ăn không thể cắn một miếng to, chỉ "cạp" từng tí một thôi, nhưng cạp nhiều lần để được một miếng kha khá, nhai như kẹo cao su ngày nay. Thực ra quả gỗ ăn cũng chẳng ngon hơn... khoai lang sống, nhưng trẻ con rất khoái vì đua nhau nhai để tạo ra... cao su. Còn một thứ nữa mà trẻ con đất mỏ (trong đó có Tuti) rất khoái nhai, đó là "nõn" cây hoa lau. Hoa lau khi còn "nằm trong bụng mẹ" (giống như lúa ngậm đòng) nó rất mềm. Đám "giặc trời" khi chơi trận giả thường trốn trong bụi lau, may gặp cái nõn lau thì... quên cả trò chơi, tước ra ăn ngay. Lúc đầu nó thơm thơm mùi... cỏ và hơi ngòn ngọt, nhưng nếu khéo nhai thì nó cho ra... cao su. Chính cái "cao su" này kích thích đám "thằng cu cái tí" khoái chơi ở chỗ nhiều bụi lau. Có lẽ Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa thích chơi "cờ lau tập trận" cũng vì thế chăng?
Còn sim?
Nước ta nhiều nơi có sim, nhưng không ở đâu sim nhiều và quả to như sim ở Quảng Ninh. Có những quả to như quả ổi con. Khi nó chín căng mọng, màu tím sậm, lột cái phần cuống của nó đi rồi thả vào miệng thì trời ơi, tuyệt cú... mèo láu cá!
Ăn sim thì không biết no. Nhưng khi phát hiện bụng căng rồi thì đêm đó về bảo đảm... khổ nhất trên đời, vì không thể nào mà... rặn được. Đau lắm. Chỉ cần ăn no sim một lần là nhớ đời.
Còn cái vụ leo lên đồi cao vào các lô cốt (của Pháp để lại) chơi, thì Tuti cũng đã leo nhiều lần với bạn bè rồi, có thấy "nó" lần nào đâu? Giá mà hồi đó gặp "nó", không biết chừng bây giờ...
Mà này, từ đồi của Uông Bí nhìn xuống thì không thấy vịnh Hạ Long đâu "nó" ạ, mà là vịnh Bái Tử Long.

Mà tiện thể TT cho hỏi thăm, cái "hình đại diện" kia có phải là "nó" không thế?
Ước gì đúng là "nó", vì trông rất đáng yêu!


Được sửa bởi Tuti ngày Mon Nov 01, 2010 5:10 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
TK

TK


Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptySun Oct 31, 2010 2:27 pm

ThachThao đã viết:
Những buổi không có việc gì thì ai rủ đi bắt cá là nó OK
Hmm, sao biết OK sớm thế? Tuy nhiên, viết cũng tạm được đó! Viết tiếp những đoạn yêu đương về sau đi nhé! Xem có mùi mẫn không?
Tuổi thơ 69179
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptyMon Nov 01, 2010 5:26 am

Tuổi thơ trôi qua rất nhanh. Trẻ con đứa nào cũng muốn lớn nhanh. Nhưng khi đã thành "người lớn" rồi thì ai cũng chỉ muốn sống mãi những ngày thần tiên ấy thôi.
Xin thân mến tặng Thạch Thảo cùng tất cả những ai đã từng là trẻ con:

NGÀY XƯA LÊN 5 LÊN 3 (với giọng ca Phi Nhung)


Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
ThachThao

ThachThao


Tổng số bài gửi : 555
Hoạt Động : 573
Join date : 09/12/2009

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptyThu Nov 04, 2010 5:57 am

@ TuTi: Cảm ơn TuTi về bản nhạc. Cái hình nếu đáng yêu thì chắc không phải là "Nó" đâu.
@ TK: OK thì bây giờ TT mới biết mà. Còn chuyện yêu đương không dám viết đâu, viết sợ mùi mẫn quá mất công... Lão thèm! Rất Vui
Về Đầu Trang Go down
Tuti

Tuti


Tổng số bài gửi : 1217
Hoạt Động : 1721
Join date : 08/11/2009
Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.

Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ EmptyThu Nov 04, 2010 6:00 am

ThachThao đã viết:
@ TuTi: Cảm ơn TuTi về bản nhạc. Cái hình nếu đáng yêu thì chắc không phải là "Nó" đâu.

Không phải hình "nó" sao "nó" lại gắn vào đây?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/hocachu@ymail.com
Sponsored content





Tuổi thơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi thơ   Tuổi thơ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tuổi thơ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: Thơ :: Thơ Mới :: xuongrong-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất