Tuti
Tổng số bài gửi : 1217 Hoạt Động : 1721 Join date : 08/11/2009 Đến từ : Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai.
| Tiêu đề: BÌNH THƠ Thu Oct 21, 2010 6:46 am | |
| NỖI ĐAU...
Thì đám cưới nào chả thế? Các bước tiến hành cũng chỉ bấy nhiêu thôi, "đám cưới người ta" thì có gì đặc biệt đâu nào? Xin đừng vội thế, mời bạn hãy cùng tôi "khám phá" Quang An qua thơ anh:
ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA
Người ta có chồng rồi Hôm nay đám cưới. Kẻ đến sau được chọn, nét mặt rạng ngời Hạnh phúc.
Chú rể dìu cô dâu, từng bước Họ vòng tay nhau Cùng uống ly rượu đào Hạnh phúc.
Chú rể trao nhẫn cưới Ngón tay đeo nhẫn xinh xinh Có kẻ từ xa đứng nhìn Tê tái.
Say sưa đắm đuối Cô dâu chú rể hôn nhau Kẻ đứng ngoài bối rối Lặng lẽ bỏ đi đâu...
Đêm nay họ ở bên nhau Ta về gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Cô dâu xinh thật là xinh Thế là cô đã... Ta thành cô đơn. Chữ "người ta" này ta đã bắt gặp ở đâu đó nhiều rồi. Ai cũng hiểu. Nhưng ở đây, bài thơ nói về đám cưới mà bắt đầu bằng "người ta" khiến ta cảm thấy ngay có gì đó vương vướng. Tuy nhiên 3 khổ thơ đầu khiến người đọc cảm thấy chán, mặc dù chữ "người ta" có gây ra chút tò mò.
Người ta có chồng rồi Hôm nay đám cưới.
Nhưng bất ngờ đã nảy ra ở cuối khổ thứ 3:
Có kẻ từ xa đứng nhìn Tê tái.
À thì ra "mấu chốt" vấn đề là ở đây. Ngay từ đầu đã có một "anh chàng" đứng quan sát đám cưới, mà vì một lý do tế nhị nào đó, anh ta không muốn dự đám cưới này. Tâm trạng của anh thay đổi theo từng cử chỉ của cặp uyên ương, với một thái độ là lạ: họ rạng rỡ, hạnh phúc(?), họ vòng tay uống chung ly rượu, hạnh phúc(?), họ trao nhẫn cưới thì... tê tái. Đến lúc họ hôn nhau thì anh không chịu nổi nữa, bối rối và bỏ đi. Thế đấy! Bây giờ thì ta đã hiểu "kẻ đến sau được chọn" nghĩa là gì rồi. Cô gái cưới ai thì... tùy cô, nhưng chàng rể là kẻ đến sau thì... Cái rạng rỡ (tất nhiên rồi) của chàng khiến cho ai kia tan nát cõi lòng. Anh ta đã "chết" theo mối tình đầu của mình! Quang An đã thật khéo dẫn dắt câu chuyện để diễn tả từng cung bậc tình cảm của "kẻ đứng ngoài": ghen - ghen - tê tái - bối rối bỏ đi. Nhưng chưa hết. Khổ thơ thứ tư theo thể lục bát khiến cho nỗi đau này càng da diết hơn lên:
Đêm nay họ ở bên nhau Ta về gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Cô dâu xinh thật là xinh Nhưng mà cô đã...
Cái đêm nay, đêm "động phòng hoa chúc" ấy, không nói ra thì ai cũng biết đó là cái đêm gì. "Kẻ đứng ngoài" có thể hình dung ra tất cả rồi đau đến quặn lòng mà không thể chia sẻ cùng ai. Anh chỉ biết rằng, cô dâu xinh ơi là xinh kia đáng lẽ phải là của anh, thuộc về anh, vì anh yêu cô tha thiết, anh đến với cô đầu tiên. Thế nhưng... "Thế là cô đã...", "đã" làm sao thì ai cũng hiểu, không cần phải dài lời, cái dấu "..." nói thay tất cả rồi. Câu bát cuối cùng được tách thành 2 câu "tứ ngôn" cho người đọc hiểu rằng ở đây có sự đứt gãy, chia cắt, tách rời đứt ruột đứt gan.
Nhưng mà cô đã... Ta thành cô đơn.
"Kẻ đứng ngoài" bối rối bỏ đi là đúng rồi. Có còn gì cho anh nữa đâu. Bài thơ đơn giản nhưng thật dễ thương, nó khiến người đọc "đau" theo cái đau của nhân vật... đứng ngoài. Để hiểu hết ý thơ, tôi đã không thể chỉ đọc bài này một lần.
Được sửa bởi Tuti ngày Thu Oct 21, 2010 7:07 pm; sửa lần 1. | |
|
xuongrong
Tổng số bài gửi : 513 Hoạt Động : 588 Join date : 28/03/2010 Đến từ : Nha Trang
| |