Dù rằng biết,anh không nên làm thế
Nhưng sao lòng chua xót quá em ơi
Anh và em hai đứa ở hai nơi
Còn người ta ở gần bên em đó.
Lý trí lu mờ chẳng còn sáng tỏ
Khi lòng ghen đè nặng trái tim anh
Anh nhẫn nhịn...nhưng rồi vẫn không thành
Và như thế lại làm em khó xử.
Anh xin lỗi,xin em hãy tha thứ
Vì yêu em,anh mới thế mà thôi
Nhìn người ta vui vẻ bên em ngồi
Anh cảm giác như tim ai bóp chặt.
Trong lòng anh nỗi niềm đang co thắt
Nó lấy đi hết sức lực của anh
Anh gắng gượng nhưng rồi vẫn không thành
Đành nằm bẹp trong gian phòng anh ở.
Nghĩ đến em,tim anh như ngưng thở
Không dám nhìn,cũng chẳng dám nghĩ lâu
Lòng u uất,mây che kín trong đầu
Vừa hờn giận,vừa ngập tràn thương nhớ!
Anh ước sao cho con tim ngừng thở
Để chẳng còn phải đau xót,hờn ghen
Để chẳng còn làm phiền lụy đến em
Để anh khỏi đớn đau vì ai nữa...
Tuổi 14