NẶNG CÂU TÌNH ĐỜI
Em đi ngày tháng chênh vênh
Để anh ở lại buồn tênh chuyện đời
Tháng năm nào có buông lơi
Chữ thương chữ nhớ một trời xót xa
Em đi bỏ hết ngày qua
Tình yêu nỗi nhớ mặn mà anh mang
Lòng thương như nước ngập tràn
Tưới lên những ngọn lá vàng mùa Thu
Em đi ...đâu phải giã từ
Giấc mơ một thuở nát nhừ ...tim đau
Bao năm ôm mãi nỗi sầu
Héo hon thân xác ...nặng câu tình đời
Khăn nào lau hết lệ rơi
Để cho nỗi nhớ rong chơi lặng buồn
Câu thơ gởi gắm bên đường
Tặng người tri kỹ "chữ thương " mỗi dòng
Tình em xin chớ đếm đong
Mùa đông đâu có nắng hong cơn sầu
Má hồng đẫm lắm giọt châu
Nên luôn tàn tạ khắc sâu vết hằn
Tình đời nặng mãi ...còn chăng ?
Hay là nỗi nhớ khăng khăng chẳng mòn
Tháng năm một dạ héo hon
Tình anh em giữ cho tròn thủy chung
Lida