Ta lại về
Ta lại về đây, một mình nơi ảo vọng
Chẳng có gì tồn tại với thời gian
Tình yêu anh ...chỉ là giọt nước bên đàng
Cho một kẻ bằng hàn đang khao khát
Ta chua chát nhìn mảnh đời rất bạc
Với tháng ngày ngào ngạt mộng phù du
Cứ ngỡ rằng : cánh trắng giữa phân ưu
Nào biết trước...gió tan mây chốc lác
Một cõi lòng âm u đi hoang... lạc
Biết bao giờ tìm được ánh sáng trong ?
Giữa muôn trùng sóng nổi bão giông
Ta yếu ớt thều thào hơi thở cuối...
Anh ! ngoảnh mặt hững hờ...ta lầm lũi
Nhìn màu mây xám xịt... cả bầu trời
Hỏi lòng người ? Sự thật sao chơi vơi ?
Đâu minh chứng cho chân thành viên miễn ?
Biết bao giờ, những yêu thương thân thiện ?
Sẽ hoàn toàn tự nguyện để hiến dâng ?
Ta biết làm gì ? khi lòng mãi bâng khuâng ?
Tìm phương hướng cho trăm ngàn lý giải
Thôi ! Ta hãy về, nơi mình không ngần ngại
Để thả lòng ...hoang mọc chẳng tương lai
Ta lại về , tìm lại những u hoài...
Không cần nữa ...giải bày ...thêm trống vắng
Đời là hận...hận đời ...giờ bằng phằng...
Buồn làm gì ? gì buồn nữa để phân trần ?
Đã hết rồi ...hết sạch những phút giây...
Niềm an ủi ...của ta là thế đấy...
Niềm an ủi ... của tôi giờ thế đấy...!
MC