Kiếp Mồ Côi !
Vẩn buồn , vẫn khóc , vẫn cô đơn
Lẫn quẫn loanh quoanh chẳng gì hơn
Mưa rơi vẫn cứ rơi đầy ngõ...
Để gió hờn mây , vẫn cứ hờn...
Ta...đã biến thành gỗ đá sao ?
Chẳng còn xao động chút tình nào ?
Chẳng còn gì nữa vì... ta đã...
Đã chết từ lâu ...trái tim đau
Chẳng cần giải thích , để phân minh
Mặc kệ đời nhau , chẳng cần tin...
Yêu ai ... ta vẫn yêu tha thiết...
Nhưng dạ...chết rồi...tấm băng trinh
Xin đừng nhỏ lệ xót thương chi
Ta đã bất cần ...bỏ hết đi...
Sống đời lầm lũi cho an phận
Để phút lìa đời...khỏi ngại chi
Cuộc đời có thật thương ta sao ?
Ta bỗng phì cười chuyện chiêm bao
Ôm bao ảo vọng ...mình ta bước...
Nhìn tới , nhìn lui...ai đâu nào ?
Tôi mỉa mai tôi , mỉa mai tôi ...
Mơ mộng cho nhiều chuyện xa xôi
Phận người đã rõ sao không thấu ?
Nếu kéo làm gì ...cũng lẽ loi...
Tôi bỗng phì cười...mỉa mai tôi...!
Mơ nhiều mộng đẹp tận xa xôi...!
Người ta yên phận trong hạnh phúc !
Còn mình mãi mãi vẫn... mồ côi...!
Thôi ! mình an phận kiếp... mồ côi !
MC