TÀN CUỘC
Ngày mai trở lại Sài gòn
Tàn cơn chinh chiến có còn đường xưa
Mình anh đứng đợi trong mưa
Riêng em một bóng lòng vừa xót xa
Từ hôm chiến trận can qua
Anh theo binh nghiệp em chưa biết gì
Chỉ buồn lệ đổ trên mi
Ngẫn ngơ theo bóng người đi ngàn trùng
Mắt buồn nhỏ giọt rưng rưng
Tình yêu chấp cánh ngập ngừng theo ai
Héo hon ngày tháng miệt mài
Đường xưa áo trắng tóc dài còn đâu
Từ em thiếu phụ ôm sầu
Để anh lạc lõng trời ngâu muộn phiền
Trách trời gác mối lương duyên
Em anh hai đứa đôi miền cách xa
Tàn cơn chiến cuộc về nhà
Còn đâu ngày tháng mặn mà bên nhau
Cũng vì hai chữ trần cau
Mà em bỏ cuộc ... duyên đầu nát tan
Tình ta nay đã lỡ làng
Còn chăng tiếc nuối nặng mang trong lòng
Em ngồi đan áo đêm đông
Mà nghe hờn tủi tràn giòng không vơi
Từ nay tình đã xa vời
Nhớ thương cũng chỉ ngậm lời mà thôi
Trách chi thì cũng đã rồi
Tàn cơn chiến cuộc ...vời vời tình xa
Lida