Hôm nay lang thang trên mạng, vớ được bài thơ này, chẳng rõ nguồn gốc xuất xứ, thấy hay hay, đem về các bạn đọc cho vui:
CÃI LỘN
Tôi nghe một đám ồn ào
Các ông tranh cãi... người nào bé hơn?
Có ông văng bọt hùng hồn:
"Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Vợ tôi bà thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày"
Ông kia gân cổ nói ngay:
"Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
Cô em vợ vẫn khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi"
Ông kia ngoác miệng chen lời:
"Của tôi dứt khoát bé thời tí teo
Chị vợ tôi cứ mè nheo
Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi"
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm
........
Thì ra, là cái "cell phone"!
(Sưu tầm trên Internet)