TẠM BIỆT ĐỜI
Tạm biệt phố phường đèn màu giăng mắc
Ta tìm về chốn cũ của thơ ngây
Của một thời náo nức dệt mộng say
Chưa vướng bận bao bụi trần nham nhở.
Tạm biệt em, chào người em gái nhỏ
Cúi mặt đi cho nhẹ bớt tủi hờn
Xa thật rồi, người con gái ta thương
Ở lại nhé, với cung vàng điện ngọc.
Tạm biệt đua chen lợi danh ngu ngốc
Nhắm mắt rồi tay trắng cả mà thôi
Bỏ lại sau lưng nước mắt, nụ cười
Của tháng ngày đầy hao tâm, tổn trí.
Tạm biệt đời, tạm biệt nơi mộng mị
Xin được về chốn cũ lắm hoa thơm
Được thảnh thơi múa bút giữa trăng rằm
Chắp nối lại vần thơ dang dở cũ...
HANSY