CÒN TRƠ NỖI BUỒN
Gió mưa nào có nghĩ ngơi
Huế buồn lại nhận thêm đời khỗ đau
Bao năm chẳng đổi thay màu
Miền Trung lũ lụt sông sâu nước tràn
Mênh mông một chuyến đò ngang
Còn ai nhớ đến hỏi han chuyện tình
Thương cho xứ mộng điêu lình
Làm sao nghĩ đến chuyện mình anh ơi
Nỗi buồn biết thuở nào vơi
Trơ trơ một nhánh mà đời khó quên
Gió đưa áo trắng...Trường Tiền
Em mang đi mất ..làm duyên tuổi hồng
Giờ đây trời nước mênh mông
Lòng đau anh có ngóng trông một người
Nỗi buồn em chẳng buông lơi
Nhưng em vẫn giữ nụ cười Huyền Trân
Lida