Người đi từ độ chớm hè
Mười năm văng vẳng tiếng ve đến giờ.
Suốt thời gian ấy ngu ngơ
Ta đem cánh phượng ghép thơ tình buồn.
Bùa yêu ngày cũ còn vương
Tình đầu rong ruổi phía đường lãng du.
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Diêu bông thề hẹn thiên thu mãi tìm.
Người đi bằn bặt cánh chim
Trái tim hóa đá bên thềm yêu đương.