GIẤC MỘNG TƯƠNG TƯ
Lạc điệu ru tôi về trần thế
Ngước trông trời bóng xế hoàng hôn
Nhìn dưới sông thôn nữ ẩn mình
Giòng nước mát lặng thinh thỏ thẻ
Nhìn thấy ai lòng thương muôn vẻ
Xem sắc người sao lẽ tâm tư
Cõi hồn như đã có ân tình
Trong giây phút thấy mình hoang dại
Chiều ngồi đây cỏ xanh mềm mại
Lại thấy lòng thương nhớ bâng khuâng
Nhớ ai kiachân gót ngọc ngà
Trông thon thả vì còn thơ dại
Mỗi buổi nhìn trăng thu bóng vại
Chợt nhớ em ướt sũng bờ vai
Nhìn em tắm tai nghe hối hả
Sợ mất rồi ánh mắt làn da
Rồi từ đó từng chiều nhung nhớ
Bóng nàng tiên đã mở tiếng lòng
Cả hồn như dâng ngọn sóng say
Khi đêm đến nỗi niềm tuôn chảy
Thế mới biết khi yêu khổ ải
Suốt từng ngày cứ nhớ đến ai
Muốn nói ra sợ sẽ chối từ
Nên cứ để cho tim ai oán
Yêu là gì sao ai cũng vướng
Yêu làm chi hướng mãi sầu thương
Đông Hòa phóng tác