Một dịp tình cờ gặp lại nhau
Đường phố yên bình trăng sáng tỏ
Gió lùa mát rượi từ biển khơi
Hai tâm hồn rộn rã niềm vui
Xe chạy bon bon con phố dài
Sợ thời gian chóng hết đêm nay
Mỗi người mỗi ngã theo bổn phận
Lưu lại bên mình nỗi nhớ mong
Xe chạy đang êm bỗng chợt dừng
Cả hai vui vẻ chớm giật mình
Quay nhìn xuống dưới xe xẹp lốp
Thôi rồi ! Ắt hẳn tại cái đinh
Nhìn nhau thôi chỉ biết cười tình
Để anh đỡ mệt khi phải dắt
Phương tiện cho mình giờ làm thinh
Chao , cái đinh đáng ghét quá chừng !
Thời giờ quí báu lại trôi qua
Tìm người xử lý sao khó quá
Anh mệt , em cười …trong xót xa
Tình huống ngặt nghèo thử thách ta
May thay góc phố dưới ánh đèn
Cụ già trông dáng vẻ hom hem
Vẫn chờ những bước chân mỏi mệt
Xe dắt bên mình bởi cái đinh
Ngọt lừng mát dịu ly nước mía
Ánh mắt nhìn nhau chợt ngập ngừng
Chia tay anh nhé … bao giờ gặp
Tiếc quá … thật đáng ghét cái đinh