Tiết xuân đã về đông rớt mau.
Lệ đá trên môi cũng nhạt màu.
Em nghe gì chăng, mùa xuân tới.
Cởi vết thương lòng, vạn niềm đau.
Sao em lại nói chẳng tròn duyên.
Vạn vật xưa nay chẳng ưu phiền.
Ngoài kia liễu hờn hoa thua thắm.
Hãy nói một lời hỡi nàng tiên.
Trời khuya cũng có lúc mịt mùng.
Mặt nguyệt cũng có lúc tròn cung.
Thuyền ai đậu bến trên sông đó.
Cớ đâu lại nói bến lạnh lùng.
Trăng thẹn đêm nay ánh trăng mờ.
Tâm hồn thi sĩ muốn làm thơ.
Xuân về xua tan bao lạnh giá.
Ngoài vườn hoa cúc gọi hoa mơ.!!